“Cút xéo.” Tiền Tam cười mắng sau khi nghe vậy.
Khi đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng “Tiền Tam!” từ đằng xa truyền tới.
Tiền Tam quay đầu lại nhìn, người đó không phải là Tô Hồng Bảo thì còn là ai nữa?!
Ông ấy lập tức vẫy tay với cậu: “Tiểu sư huynh! Đây này, ở đây này!”
Tiền Nguyên Nguyên nhìn qua theo tầm mắt của Tiền Tam, đến khi thấy rõ Tô Hồng Bảo đang chạy về phía họ, tuy anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn không khỏi sửng sốt.
… Không phải chứ chú ơi, cháu chỉ biết tiểu sư huynh của chú nhỏ hơn chú, nhưng làm sao cháu cũng không ngờ được lại nhỏ hơn như vậy đấy!
“Tiểu sư huynh, lại đây, để tôi giới thiệu với người, đây là Tiền Nguyên Nguyên, cháu của tôi.” Sau khi Tô Hồng Bảo đến gần thì Tiền Tam cười ha hả giới thiệu.
Ông ấy dừng lại, nhìn Tiền Nguyên Nguyên nói: “Này? Nguyên Nguyên, mau chào hỏi người ta đi chứ?”
“...” Anh ta ghét cái tên này!
Tiền Nguyên Nguyên im lặng, cúi đầu xuống nhìn Tô Hồng Bảo một hồi, anh ta thực sự không thể gọi được, lập tức quay qua nhìn Tiền Tam, lại nghiêm túc nói: “Chú à, cháu thật sự không ngại xưng hô vai vế theo bên cô giáo nhỏ đâu.”
Anh ta vừa dứt lời thì Tiền Tam lập tức đá anh ta, nhưng Tiền Nguyên Nguyên đã dễ dàng né được.
Chết tiệt.
Nhưng ông ấy quan tâm đến điều đó đấy!
Chuyện vai vế đúng là quá lộn xộn.
Cuối cùng, Tô Hồng Bảo nhỏ tuổi nhất lại ra dáng “trưởng thành” hơn, bảo Tiền Nguyên Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795088/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.