Thẩm An hiểu rõ gật đầu.
Dù sao khách sạn mà họ trú lại cũng là khách sạn của nhà họ Thẩm nên dễ thu xếp.
Tiền Tam vốn đang nói chuyện với Nghiêm Thanh nghe thấy vậy thì quay đầu lại nhìn hai người, nói: “À? Hay là sắp xếp thêm một căn phòng nữa được không?”
Tiền Tam cười, dừng một chút rồi nói tiếp: “Lúc đó tiểu sư thúc sẽ đến.”
“Hả?! Tiểu sư thúc sẽ tới sao?!” Lời nói của Tiền Tam ngay lập tức khiến mọi người sửng sốt, mãi đến khi Tô Hồng Bảo lên tiếng thì mọi người mới định thần lại, biết được tiểu sư thúc mà Tiền Tam nói chính là Tô Tái Tái.
Tiền Tam mỉm cười gật đầu, trả lời Tô Hồng Bảo: “Vừa nãy tiểu sư thúc mới gọi điện cho tôi, có lẽ… mai sẽ đến.”
Ngày mai là ngày tổ chức hội đánh giá đan dược, mọi người vốn đã ngập tràn mong đợi nay lại càng vui hơn khi biết Tô Tái Tái sắp đến.
Thế là mọi người vừa cười nói với nhau vừa đi ra ngoài.
Tại thủ đô, Luyện Khí Viện.
Khi Mễ Nhã vừa thu dọn đồ đạc xong thì nhận được cuộc gọi của Mễ Nghĩa Văn, ba mình: “Alo, con nghe nè ba.”
[Mễ Nhã, con thu dọn đồ đạc xong chưa? Chúng ta phải khởi hành rồi.] Giọng nói của Mễ Nghĩa Văn vang lên từ đầu dây bên kia.
“Đã thu dọn xong rồi ạ, bây giờ con sẽ ra ngay.” Dứt lời, Mễ Nghĩa Văn cúp máy, Mễ Nhã nhanh chóng kéo vali đi ra.
Trước đó Mễ Nghĩa Văn đã nói rằng lần này họ sẽ cùng nhà họ Phụng đến hội đánh giá đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795089/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.