Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn gắn dưới đất chiếu rọi đến những ngọn cây trông mờ mờ ảo ảo, như thể có vô số ma quỷ đang trốn trong bóng tối, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Mễ Nhã, trực chờ cơ hội để hành động vậy.
Bây giờ không có gió, nhưng Mễ Nhã lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống, lạnh lẽo quỷ dị.
Thật kỳ lạ.
Kỳ lạ đến mức dường như bầu không khí xung quanh cũng bắt đầu đông đặc lại như keo dán, khiến Mễ Nhã dần cảm thấy khó thở.
Cô ta từ từ buông cái tay đang nắm lấy thanh kéo vali ra, di chuyển chậm rãi và bình tĩnh nhất có thể, như thể không muốn kích động đến thứ gì đó do hành động quá mạnh mẽ của mình.
Nhưng đôi mắt của cô ta lại không ngừng liếc nhìn xung quanh.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến Mễ Nhã giật mình, cùng lúc đó, âm khí từ dưới đất ập tới, lao về phía Mễ Nhã.
Mễ Nhã mặc kệ mọi thứ, xoay người nhấc chân chạy đi.
Cô ta vừa chạy vừa chuẩn bị bắt máy.
Tuy nhiên.
Một bóng người tự dưng “vụt” một cái xuất hiện trước mặt Mễ Nhã, đầu cúi thấp, tóc tai bù xù không thấy rõ được mặt mũi, lưng hơi khom, hai tay buông thõng, mười móng tay nhọn hoắt có màu xanh đen.
Không chỉ vậy, trên lưng nó còn không ngừng phát ra tiếng nhớp nháp của vô số con sên đang bò.
Quỷ sao?!
Mễ Nhã trợn tròn mắt, còn chưa kịp hét lên thì “nữ quỷ” đột nhiên ngẩng đầu lên, quỷ dị vặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795090/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.