“Vâng.” Bạch Ngữ Dung gật đầu, cô ta nhìn quanh một chút rồi quay qua cười nói với Phụng Hồng Bác: “Ông nội, cháu đi gọi Tiểu Cảnh.”
“Ừ.” Phụng Hồng Bác cười ha hả gật đầu.
Lúc Bạch Ngữ Dung xoay người đi lên phòng Phụng Cảnh, nụ cười trên mặt cô ta nhạt đi, vẻ mặt có chút nuối tiếc.
Thật đáng tiếc!
Vốn dĩ cô ta còn đang chờ mong nhìn thấy vẻ mặt của Mễ Nhã khi nhìn thấy mình, không ngờ…
Hầy, sao không đợi tới khi Mễ Nhã dùng đủ mọi cách lấy lòng cô ta rồi mới xảy ra chuyện chứ?
Khiến cô ta mừng hụt một phen.
Khi Bạch Ngữ Dung nghĩ tới đây, đôi mắt xoay chuyển, nhìn về phía Phụng Cảnh, nụ cười trên mặt lại trở nên tươi tắn, cô ta gọi một tiếng: “Tiểu Cảnh.”
Đáng tiếc Phụng Cảnh nhìn thấy mặt Bạch Ngữ Dung không tức giận, thậm chí chỉ hơi mở to mắt nhìn cô ta một cái, hừ lạnh rồi quay đầu đi.
Bạch Ngữ Dung giả vờ như không nhận ra thằng bé không vui, vẫn như cũ mỉm cười nói với Phụng Cảnh: “Chúng ta cần phải lên máy bay rồi, đi nhanh thôi nào.”
Nói xong cô ta vươn tay ra muốn kéo cánh tay Phụng Cảnh.
Nhưng cô ta còn chưa chạm tới đã bị thằng bé né đi, giọng nói chói tai vang dội vọng tới: “Đừng đụng vào tôi!” Thằng bé cầm cái bánh kem nhỏ quăng về phía Bạch Ngữ Dung.
Tuy rằng Bạch Ngữ Dung né rất nhanh nhưng vẫn bị bánh kem đập trúng bả vai, có một ít bơ dính lên quần áo.
“Cậu!” Bạch Ngữ Dung cẩn thận nhìn quần áo bản thân bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795091/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.