“Ông nội…” Bạch Ngữ Dung cầm thẻ đen, vẻ mặt vô cùng cảm động nhìn Phụng Hồng Bác.
Dáng vẻ như kiểu cô ta không biết nói gì mới được.
Phụng Hồng Bác thấy thế lại cười ha hả, vỗ vỗ vai cô ta nói: “Đi thôi, lên máy bay.”
“Vâng.” Bạch Ngữ Dung đáp lời, cô ta đi sau lưng Phụng Hồng Bác, cẩn thận cất kỹ cái thẻ đen.
---
“Ông ba Phụng! Ngữ Dung!”
Lúc Bạch Ngữ Dung đỡ Phụng Hồng Bác xuống xe, theo giọng nói nhìn qua, liền thấy hai người Bạch Văn Liên và Hứa Tần Nhã từ trong khách sạn Phụng Thị ra đón bọ họ.
Nụ cười trên mặt bọn họ ngoại trừ mừng rỡ thì còn có vài phần nịnh nọt.
Bạch Ngữ Dung thấy thế, nụ cười trên mặt không khỏi hơi cứng lại.
Trước kia cô ta không phát hiện ra, nhưng bây giờ lại cảm thấy… Có hơi mất mặt!
Bạch Ngữ Dung nghĩ tới đây thì nhanh chóng liếc nhìn Phụng Hồng Bác một cái, thấy sắc mặt ông ta không có gì thay đổi, lúc này cô ta mới cười chào hỏi: “Ba, mẹ.”
Nhưng cô ta vẫn đứng bên cạnh Phụng Hồng Bác, đỡ lấy ông ta.
Trông hệt như một cô cháu gái ngoan.
Bạch Văn Liên và Hứa Tần Nhã đều không nhận thấy Bạch Ngữ Dung có gì lạ cả, bởi hai người họ đều đang bận nói chuyện với Phụng Hồng Bác.
Không chỉ thế, ngay cả Phụng Cảnh cũng trở thành đối tượng mà bọn họ muốn lấy lòng.
“Ôi chao, cậu chủ Cảnh, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Hứa Tần Nhã hơi khuỵu gối, cúi người nhìn Phụng Cảnh, cười híp mắt hỏi han: “Hình như cậu thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795092/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.