“Không sao, không sao.” Hứa Tần Nhã đứng thẳng dậy, vội vàng xua tay, cười đáp: “Tính cách của cậu Cảnh có hơi hoạt bát ấy mà.”
Bạch Văn Liên ở một bên liên tục gật đầu phụ hoạ: “Phải, phải đấy.”
Nói xong, ông ta lại nhìn thoáng qua Bạch Ngữ Dung, nghĩ rằng ít nhất cô ta cũng phải nói gì đó. Nhưng không ngờ cô ta chỉ cúi đầu đứng đó, hình như đang ngẩn người.
Tuy Bạch Văn Liên cảm thấy có hơi kỳ quái, nhưng hiện tại Phụng Hồng Bác mới là quan trọng nhất, cho nên cũng không để ý đến cô ta nhiều, mà lại một lần nữa nhìn về phía Phụng Hồng Bác.
Cười sáng lạn.
Phụng Hồng Bác thu dáng vẻ nịnh bợ của hai người vào trong mắt, gật đầu cười: “Văn Liên à, hai đứa có thể nghĩ như vậy, chú cũng yên tâm rồi.”
Dừng một chút, ông ta lại nhìn sang Bạch Ngữ Dung đang đứng bên cạnh mình, vỗ vào tay cô ta nói: “Một nhà ba người cháu chắc có nhiều chuyện muốn tâm sự lắm có đúng không? Hay là mọi người cứ trò chuyện trước đi, còn về Tiểu Cảnh nhà ông, haiz... vẫn phải do ông già này tự mình đi dỗ mới được.”
Phụng Hồng Bác bất đắc dĩ lắc đầu, khựng một lúc lại dặn dò: “À, Ngữ Dung, cháu nhớ đưa thư mời cho Văn Liên nhé.”
Đúng là Bạch Văn Liên và Hứa Tần Nhã có chuyện muốn nói với Bạch Ngữ Dung, đặc biệt là khi nghe Phụng Hồng Bác nhắc đến thư mời, hai mắt của bọn họ lập tức sáng hẳn lên.
Có điều ngoài mặt thì không quên giả vờ khiêm tốn, liên tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795093/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.