Dù sao thì Bạch Văn Liên đã làm vợ chồng với bà ta được hai mươi năm, đương nhiên có thể nhìn ra được.
Vì thế ông ta tiếp tục nói những lời hay ý đẹp, cuối cùng cũng dỗ được Hứa Tần Nhã trước khi Bạch Ngữ Dung đến tìm bọn họ.
Có điều trên mặt của bà ta vẫn có chút không vui.
“Ba mẹ.” Bạch Ngữ Dung cũng nhận thấy điều đó, nên sau khi chào hỏi hai người họ xong, cô ta lập tức vươn tay nắm lấy cánh tay của Hứa Tần Nhã, nửa giải thích nửa tán dóc: “Lúc ở trên máy bay cậu Cảnh kia ồn ào quá, nó quậy con đến mức gần như không còn sức để nói chuyện luôn.”
Em thấy rồi chứ.
Bạch Văn Liên nghe thế lập tức nhìn Hứa Tần Nhã một cái. Tiếp đó ông ta lại nhìn về phía Bạch Ngữ Dung, cười hỏi: “Con vẫn ổn chứ, Ngữ Dung?”
Bạch Ngữ Dung thở dài, trông rất mệt mỏi, cố gắng gượng cười lắc đầu, nhìn hai người, nói: “Đáng ra không ổn lắm, nhưng sau khi gặp ba mẹ thì cảm thấy dễ chịu hơn rồi.”
Lời này cuối cùng cũng khiến Hứa Tần Nhã bớt đi vẻ lo lắng, bà ta đưa tay sờ vào mặt của Bạch Ngữ Dung, đồng ý với lời của cô ta: “Đúng vậy, khi Phụng Cảnh lần đầu đến nhà chúng ta, nếu không phải ông ba Phụng dẫn vào và nói đó là cháu của ông ta thì mẹ cũng tưởng là đứa con hoang từ đâu đến đấy.”
Dừng một chút, bà ta lại phàn nàn: “Nhà họ Phụng như chưa bao giờ dạy dỗ thằng bé đó vậy.”
“Ôi dào, được rồi, được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795094/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.