“Nói thẳng ra thì từ lúc tôi quay lại nhà họ Bạch, quen biết các người cho tới khi tôi rời khỏi, tổng cộng tôi chỉ ở chung với các người tối đa 60 ngày.” Tô Tái Tái ngẫm nghĩ rồi nhìn Bạch Ngữ Dung, tính toán kĩ lưỡng cho cô ta nghe: “Đúng là bà ta đẻ ra tôi nhưng chúng tôi không thân quen gì nhau cũng là sự thật. Hơn nữa…”
Tô Tái Tái cười: “Ngay cả trong khoảng thời gian tôi ở nhà họ Bạch, tiền ăn, tiền ở tôi đều trả đầy đủ. Trái lại là cô đó, Bạch Ngữ Dung.”
“Nhà họ Bạch nuôi cô như hòn ngọc quý trong lòng bàn tay tới ngày hôm nay, chẳng phải vào lúc như thế này, cô nên báo đáp công ơn nuôi dưỡng hay sao?”
Tô Tái Tái nhìn Bạch Ngữ Dung, cười: “Nào, nể tình biểu cảm vừa rồi của cô khiến tôi vui, tôi bớt cho cô, chỉ lấy 99% thôi.”
“Ngữ Dung...” Hứa Tần Nhã nhìn về phía Bạch Ngữ Dung, bất lực cầu xin cô ta giúp đỡ.
Lúc này, bà ta chỉ còn biết dựa vào Bạch Ngữ Dung.
“Con...” Ánh mắt Bạch Ngữ Dung lấp lóe, né tránh cái nhìn của Hứa Tần Nhã, cô ta nói: “Con, con không có tiền...”
“Nếu vậy… Thì khó xử lý rồi đây.” Tô Tái Tái cười, ấn ngón tay lên cánh môi: “Có điều cứ tạm gác chuyện này qua một bên đã, mau mau đi kiểm tra lại năng lực đi, tôi muốn xem xem sự việc có khéo tới vậy không, đan dược là giả, năng lực cũng có thể là giả.”
“Cô...!” Bạch Ngữ Dung bị dồn vào đường cùng nhưng bất kể cô ta giương nanh múa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795137/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.