“Cô...!” Đương nhiên Phụng Hồng Bác cũng hiểu ý của Tô Tái Tái, ông ta tức run người nhưng không làm gì được.
Đúng như Tô Tái Tái nói, ông ta có thể giải thích điều này với một, hai người. Thế nhưng trong sảnh phẩm đan có tới hơn trăm người, lẽ nào ông ta có thể đi giải thích với từng người một được ư?
Quan trọng nhất là, bất kể ông ta giải thích hay im lặng thì ở trong mắt một số người hữu tâm của nhà họ Phụng, ông ta đều có vấn đề.
Tô Tái Tái đúng là một con cáo!
Phụng Hồng Bác có nói gì cũng vẫn sai, ông ta nhìn Tô Tái Tái, cười gằn hai tiếng, sau đó vừa gật đầu vừa nói: “Bội phục bội phục, hôm nay xem như tôi đã được lĩnh giáo rồi.”
Ông ta dừng lại một chút rồi ôm quyền với Tô Tái Tái, hung dữ nói “cáo từ!” rồi phẩy tay áo bỏ đi.
Bạch Ngữ Dung thấy thế, lập tức đỡ Hứa Tần Nhã, chuẩn bị đuổi theo Phụng Hồng Bác rời khỏi đây.
Tô Tái Tái gọi Hứa Tần Nhã lại, hỏi bà ta: “Tôi chỉ hỏi một lần thôi, bà đi với cô ta hay ở lại?”
Cô vừa nói vừa chỉ tay vào Bạch Ngữ Dung.
“Ngữ Dung là cô con gái duy nhất mà tao thừa nhận, tao không đi với con bé, chẳng lẽ lại đi với mày hay sao?” Hứa Tần Nhã trừng mắt nhìn Tô Tái Tái, hận nghiến răng: “Tô Tái Tái, mày chờ đó, nhà họ Hứa sẽ không từ bỏ như vậy đâu!”
Nói xong, bà ta nhìn về phía Bạch Ngữ Dung, dịu dàng nói: “Ngữ Dung chúng ta đi thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795138/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.