Ồ chuyện này…
Người dẫn chương trình sững sờ trước câu hỏi bất ngờ của Tô Tái Tái, ngây người xong mới hiểu cô vừa hỏi gì, dở khóc dở cười khom người xin lỗi: “Xin lỗi cô Tô, mặc dù cô Bạch đã ra về nhưng đan dược này vẫn là của cô ấy.
Phẩm Đan Hội chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm đánh giá, trừ phi chủ nhân của viên đan dược ủy quyền cho chúng tôi hoặc Huyền Học Hội đấu giá thì chúng tôi mới có thể bán chúng.”
Thái độ của anh ta tốt hơn ban nãy nhiều.
Dù sao sau khi xác định Tô Tái Tái là chủ nhân của Đan Hồng Nhị phẩm, cô chính là Luyện Đan Sư đích thực. Đừng nói là anh ta, ngay cả giám phẩm sư cũng phải cung kính gọi cô là “cô”.
“Vậy à… Vậy không sao.” Tô Tái Tái cười híp mắt nói: “Tôi không phải người làm khó dễ người khác, cảm ơn anh.”
Ồ? Tiểu sư thúc ngài không phải người làm khó dễ người khác ư?
Tô Hồng Bảo không nhịn được liếc trộm Tô Tái Tái một cái.
Đúng lúc này, hộ vệ của Huyền Học Hội vừa khéo bê chiếc hộp gấm đựng viên đan dược của Bạch Ngữ Dung xuống.
Tô Tái Tái động đậy tay, một vệt màu trắng lướt qua khe hở dưới mặt ghế, nhanh chóng đuổi theo.
Cô hành động rất nhanh, ngoài Tô Hồng Bảo ra, không ai phát giác mảy may.
Tô Hồng Bảo thôi không nhìn nữa, âm thầm liếc Tô Tái Tái như thể đang nói “Tiểu sư thúc ngài thật là xấu” vậy.
Tô Tái Tái: ???
Trước cái nhìn của Tô Hồng Bảo, Tô Tái Tái cười híp mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795139/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.