Chu Phổ yên lặng gật đầu, cũng chau mày ghét bỏ.
Ông ấy đang định thì thầm nói gì đó với Nghiêm Thanh thì giọng nói ôn tồn của Tô Tái Tái lại vang lên ở bên cạnh: “Hai thầy, các thầy nói ai định động tay với bé ngỗng nhà em ạ?”
Chu Phổ và Nghiêm Thanh sững sờ nhìn nhau rồi từ từ quay đầu nhìn Tô Tái Tái.
Trông thấy Tô Tài Tài cười đầy lương thiện.
“...” Hai người mấp máy môi, lập tức không nói nên lời.
Rõ ràng Tô Tái Tái đang cười nhưng hai người bọn Chu Phổ lại rùng mình.
“Thôi, để em hỏi người khác.” Tô Tái Tái thấy vậy, quay đầu nhìn về phía Tô Hồng Bảo đang hơi rụt cổ lại, lộ vẻ “sợ sệt”, “bộp” một tiếng, đặt tay lên đầu cậu, ngón tay khum lại thành hình móng vuốt, túm đầu Tô Hồng Bảo như diều hâu vồ gà con.
Vừa hỏi vừa lắc qua lắc lại: “Bé ngỗng, sao con không nói chuyện này với sư thúc?”
Giọng điệu hòa ái, dễ gần khiến Tô Hồng Bảo rụt cổ lại, nhăn nhó ngước mắt nhìn Tô Tái Tái, nhỏ giọng giải thích: “Tiểu sư thúc, Mễ Nghĩa Văn không hề đụng vào con, dì Ôn Liễu đã ngăn ông ta lại giùm con rồi.”
“Ồ.” Tô Tái Tái gật đầu, thu tay lại, sau đó nhìn về phía Mễ Ông Thành: “Nếu sư thúc nhớ không lầm... Mễ Nghĩa Văn là ông ta phải không?”
Tô Tái Tái chỉ tay về phía Mễ Nghĩa Văn đẩy xe lăn, đi theo sau lưng Mễ Ông Thành vào đây.
Chu Phổ và Nghiêm Thanh ngơ ngác gật đầu nhưng vừa gật xong thì bọn họ lập tức hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795140/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.