"Hả?" Phụng Hồng Bác nhướng mày, sau khi quan sát kỹ lại Phụng Cảnh thì gật đầu hài lòng: "Đúng là vật chứa tốt, vậy mà còn giữ được một chút ý thức, không tệ không tệ. Nhưng mà..."
Vừa nói Phụng Hồng Bác vừa đặt Phụng Cảnh xuống đất, với một nụ cười kỳ lạ trên môi lấy ra một cây kim bạc và nói với cậu bé: "Nếu không loại bỏ tất cả những suy nghĩ còn sót lại của cháu, sau này ông sẽ gặp rắc rối mất."
Cây kim bạc mảnh khảnh hiện rõ trong mắt Phụng Cảnh, mặc dù Phụng Hồng Bác cầm châm hướng về phía đầu mình, khuôn mặt của cậu nhóc vẫn không có biểu cảm gì, giống như một con búp bê.
Nhưng trong đôi mắt không chớp lại có những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhỏ xuống sợi dây thu hồn cậu bé trên tay ông ta.
Ngoài cửa, ở nơi mà vệ sĩ không chú ý, bà Phụng - Bối Trân lén lê cơ thể ốm yếu của mình ra ngoài, đột nhiên cảm thấy đau nhức ở thái dương như thể có thần giao cách cảm.
Đôi mắt của bà ấy tối sầm, choáng váng một lúc mới ổn định được bản thân mà không ngất xỉu và ngã xuống đất.
"Tiểu Cảnh..." Bối Trân che miệng nức nở.
Bà ấy chưa bao giờ là kẻ ngốc, nhưng mà lại bị Phụng Hồng Bác lừa dối nhiều năm như vậy.
Nếu bà ấy vẫn không hiểu tại sao mình lại rơi vào trạng thái này, vậy thì bà ấy đúng là đã sống uổng phí ngần ấy năm rồi!
Nhưng... phải làm gì mới được đây?
Bà ấy có thể làm gì bây giờ?
Bối Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795187/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.