Đại Vi gật đầu với Tô Tái Tái, tạm thời tách nhau ra.
Mà Tô Tái Tái cũng đi về phía khu vực chờ, vừa đi vừa xem qua những bức tranh trang trí trên tường.
Vẫn chưa để ý đến Lão Trương vừa nhìn thấy cô đã lập tức lách người chạy trốn.
Sau khi xác nhận Tô Tái Tái chưa để ý đến mình thì mới lén lút đi ra ngoài, nhân cơ hội lẳng lặng lẻn đi từ bên kia.
Đi được một đoạn lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Chung Trần Thuận.
Trong lúc chờ kết nối cuộc gọi, ông ta hưng phấn đến mức chống nạnh.
Tốt quá rồi, vốn ông ta còn đang hết đường xoay xở không biết tìm đâu ra tin tức của Tô Tái Tái, bây giờ chẳng phải tự đưa mình tới cửa rồi sao?
Chắc chắn trời cũng giúp ông ta.
Lão Trương vô cùng hưng phấn, nhưng cười làm kéo căng vết sưng trên mắt nên không nhịn được kêu "Ui" một tiếng rồi đưa tay ra chạm nhẹ vào băng gạc.
Dù đã rất cẩn thận nhưng chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến thái dương đau nhói.
Sau khi rời khỏi nhà cũ nhà họ Bạch, Lão Trương chuẩn bị đến bệnh viện nhưng xe mới đi được nửa đường vết sưng đã đỡ hơn nhiều cho nên Lão Trương cũng không bận tâm nhiều, chỉ tìm một phòng khám nhỏ trả mười nhân dân tệ, bôi một ít thuốc mỡ dán băng gạc lên thế là xong.
Thật kỳ lạ rốt, cuộc ông ta bị con gì chích vậy.
Lão Trương buông tay xuống, đến bây giờ vẫn nghĩ mãi không ra.
Đúng lúc đầu bên kia điện thoại cuối cùng cũng kết nối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795188/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.