Chung Trần Thuận nghe vậy khuôn mặt đang tươi cười của anh ta lập tức u ám.
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười độc ác, xông thẳng về phía Tô Tái Tái.
Lão Trương thấy vậy mở to mắt hét: "Đừng..."
Ngay sau đó đã thấy Tô Tái Tái hơi ngả người về phía sau, nhấc chân lên, hơi xoay người ngồi nghiêng trên ghế.
Sau khi gác chân lên tay vịn, cười tủm tỉm nhìn Chung Trần Thuận vồ hụt, lướt qua trước mặt mình đâm thẳng xuống cái nĩa phía dưới.
Tiếng kêu đau đớn và tiếng quần áo bị xé rách đồng thời vang lên, khiến Tô Tái Tái cúi đầu nhìn Chung Trần Thuận sắc mặt ngay lập tức tái nhợt, nhíu mày: "Ẩy? Các hạ đang làm cái mịe gì đấy?"
"Cô...!" Chung Trần Thuận ngẩng phắt đầu lên, dùng ánh mắt hung ác trừng thẳng về phía Tô Tái Tái: "Con đ..."
Chung Trần Thuận vừa mới lên tiếng đã bị Tô Tái Tái tát vào mặt một cái "Bốp!" khiến anh ta muốn lệch mặt.
"Tôi nhắc nhở anh. Nói sai lời, đắc tội sai người sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng đấy." Tô Tái Tái lắc nhẹ tay phải, thờ ơ nói.
Dừng một chút ngẩng đầu nhìn về phía Lão Trương còn đang ngẩn ngơ đứng ở bên cạnh: "Mau xách anh ta ra ngoài rồi vá quần đi."
Tô Tái Tái nói thêm với Chung Trần Thuận: "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn mặc quần rách đáy vậy."
Chung Trần Thuận bị tát cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh táo lại, vẻ mặt tái nhợt quay đầu lại trừng mắt nhìn Tô Tái Tái thêm lần nữa, nhưng chưa kịp nói thành lời, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795189/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.