“Ừ.” Tô Tái Tái tùy ý đáp một tiếng, liếc mắt nhìn vết kiếm trên người ác quỷ đoạt xá, sau khi cảm nhận được kiếm khí thuộc về ông cụ Tô còn sót lại trên đó, cô mở miệng nói tiếp: “Tôi cũng không ngờ tới ông lại là con chó mất chủ chạy thoát được khỏi tay của sư phụ luôn đấy.
Như thế lại càng tốt, bây giờ tôi mà giải quyết ông thì xem như là thanh toán chuyện nội bộ của sư môn rồi nhỉ?”
Nói xong, Tô Tái Tái khoái chí vỗ tay một cái, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía ác quỷ đoạt xá rồi mỉm cười.
Ác quỷ đoạt xá cười lạnh một tiếng: "Tôi quyết định rồi, tôi không cần cô làm đỉnh lô cho tôi nữa, tôi muốn khiến cô phải “sống” như thằng cha của tên nhóc này!”
Nó nhấc cánh tay đang ôm Phụng Cảnh đang rũ đầu lên, nói tiếp: “Sau đó thì g**t ch*t thằng anh trai của nó!"
Trong lúc ác quỷ đoạt xá đang nói, Tô Tái Tái vẫn đứng yên lắng nghe, không hề ngắt lời nó.
Chờ đến khi nó thao thao bất tuyệt nói xong, cô mới cười nói: “Tới bây giờ rồi mà ông vẫn còn chưa nhận ra sao?... Phụng Cảnh trong tay ông ấy.”
Tô Tái Tái chỉ vào Phụng Cảnh nói: “Cậu bé vẫn luôn bất tỉnh, nhưng ông thì lại không nhập vào được, ông không hề cảm thấy kỳ lạ sao?”
Ác quỷ đoạt xá thoáng sửng sốt, mất một lúc sau mới tỉnh táo lại, bấy giờ nó mới chợt nhận ra có gì đó không đúng, nó lập tức quay ngoắt đầu nhìn “Phụng Cảnh” trong tay.
Giây tiếp theo, “Phụng Cảnh” vốn vẫn luôn bất tỉnh giờ lại chợt ngẩng đầu lên, trong tay biến ra một thanh dao găm, “vụt” một phát đâm thẳng về phía ác quỷ đoạt xá!
"!!" Ác quỷ đoạt xá vội vàng ném “Phụng Cảnh” trong tay ra xa, mặc dù đã tránh được chỗ hiểm, nhưng nó vẫn bị một dao chọc mù mắt.
Một dòng máu đen nháy mắt phụt ra, kèm theo đó là tiếng thét thảm thiết của ác quỷ đoạt xá.
Máu bắn tung tóe lên lan can và mặt đất, lập tức ăn mòn mặt đất, tỏa ra một làn khói trắng.
Mà “Phụng Cảnh” bị ném ra xa lúc này lại lộn ngược trên không trung hai lần, đạp một cước vào bức tường, mượn lực đổi hướng bay về phía Tô Tái Tái, khi đến bên cạnh cô lại nháy mắt hóa thành một lá bùa trắng, chậm rãi đong đưa rơi xuống, vừa lúc Tô Tái Tái đưa tay ra bắt lấy.
Cô mỉm cười giơ tay lên huơ huơ: “Không ngờ được phải không? Cũng phải cảm ơn ông rất nhiều vì đã bảo quản gia đưa Bạch Ngữ Dung đến xin lỗi tôi đấy. Nếu không thì tôi làm gì có được cơ hội tốt như vậy để gian lận đâu chứ.”
"Cô...!" Ác quỷ đoạt xá lấy tay che vết thương của mình lại, dùng con mắt còn lại trợn trừng nhìn Tô Tái Tái, hối hận vì lúc đầu đã làm điều đấy.
Nó tức giận đến mức ngay cả mớ vảy trên người cũng hơi xù lên, phập phồng lên xuống theo từng hơi thở.
Nhưng giây tiếp theo, nó khẽ liếc mắt, Tô Tái Tái không trụ được mà ngã quỵ, những giọt máu bắt đầu liên tục nhỏ tí tách trên mặt đất, lúc này nó bật ra một nụ cười âm u xen lẫn hả hê.
Dừng một chút, nó lại giở giọng dụ dỗ: "Tô Tái Tái, có nhất thiết phải như vậy không? Chi bằng chúng ta mỗi người lùi một bước đi?
Cô thả cho tôi đi, tôi đảm bảo từ giờ trở về sau, tôi sẽ né hết tất cả những chỗ có cô và người trong tông môn cô, né xa cả mười dặm luôn. Còn không thì...”
Ác quỷ đoạt xá kéo dài câu nói của mình, ánh mắt lại liếc sang vết thương của Tô Tái Tái, miệng vết thương cũng không tính lớn, nhưng tốc độ chảy máu lại không hề chậm chút nào.
Nhìn xong, nó ngước mắt lên nhìn cô và nói: "Với tình trạng này của cô, đoán không chừng là cô cũng phải mất cả nửa cái mạng rồi nhỉ?"
Người giấy nhỏ cuối cùng cũng không kìm được mà nhảy ra khỏi mũ trùm đầu, nhưng trước khi nó định biến hình rồi nhào về phía ác quỷ đoạt xá thì đã bị Tô Tái Tái ngăn lại: “Mau quay lại!”
Người giấy nhỏ thoáng sững sờ, tư thế chuẩn bị rút kiếm nhất thời cứng ngắc giữa không trung.
Nó đưa mắt nhìn Tô Tái Tái với vẻ mặt ấm ức, ngay cả đôi mắt tròn xoe như hạt đậu cũng hơi cụp xuống.
Tái Tái…
Tô Tái Tái không đáp, chỉ đưa tay xoa xoa người giấy nhỏ, chụm hai bàn tay bao nó lại.
Nhưng trong nháy mắt ác quỷ đoạt xác trông thấy người giấy nhỏ nhảy ra, cả người nó lập tức trở nên cảnh giác, như thể rất sợ rằng người giấy nhỏ sẽ xông về phía nó vậy.
Bây giờ thấy Tô Tái Tái không định dùng tới người giấy, ác quỷ đoạt xá lại bỗng thấy an tâm, sau khi thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nó khinh miệt nở nụ cười: "Ồ, hóa ra là bùa thế thân."
Ánh mắt ác quỷ đoạt xá dừng lại trên người giấy nhỏ một lúc, sau đó lại nhìn sang Tô Tái Tái, khiêu khích nói: "Nghe nói, bùa thế thân “sinh vì phùng cửu, sống vì phùng cửu, mà chết cũng vì phùng cửu”, là bia đỡ đạn của mấy người khi gặp phùng cửu nhỉ?
Sao thế? Cô sợ rằng bây giờ dùng rồi, sau này sẽ gặp kiếp nạn càng khó giải quyết hơn, nên định nương tay với tôi sao?... Vậy cô phải suy nghĩ cho kỹ nhé!”
Ác quỷ đoạt xá nói đến đây, giọng nói lại trầm thấp và lạnh lẽo hơn mấy độ: "Nói không chừng... Hôm nay ngay cả ải này cô cũng sẽ vượt qua không nổi đấy.”
Ác quỷ vừa dứt lời, người giấy nhỏ đã lập tức muốn trèo ra khỏi tay Tô Tái Tái, bay đến g**t ch*t ác quỷ đoạt xá.
Bình thường tên kia là cái thá gì trong mắt Tái Tái đâu chứ! Tái Tái, để em đánh chết nó!
Nhưng không đợi người giấy nhỏ bò được ra ngoài, bàn tay đang chụm hở đã úp lại vào nhau, ngăn lại hành động của nó.
Người giấy nhỏ lại sửng sốt mất hai giây, nó quay đầu nhìn Tô Tái Tái, đôi mắt hạt đậu chớp chớp vô tội.
... Tái Tái?
Tô Tái Tái cũng không nhìn lại người giấy nhỏ, chỉ bình tĩnh hướng mắt về phía ác quỷ đoạt xá, thấy nó vô thức dần thu lại nụ cười trên mặt, thân người đang ngồi xổm trên lan can thoáng hạ xuống, cực kỳ nâng cao cảnh giác.
“Việc ông nói là bùa thế thân của người khác, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Với lại...” Tô Tái Tái dừng lại một chút, vươn tay khẽ chạm vào trán của người giấy nhỏ, đột nhiên một luồng sáng màu vàng chói bỗng chui ra từ giữa trán của nó, nháy mắt chảy vào trong cơ thể Tô Tái Tái - Đó là phần lớn tu vi mà Tô Tái Tái đã chuyển vào trong người giấy nhỏ.
“Muốn đối phó với ông, rất đơn giản.”
Tô Tái Tái nói xong nửa câu sau, khi ngón tay cô rút khỏi trán người giấy nhỏ, người giấy nhỏ lập tức nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, được Tô Tái Tái vươn tay bắt lấy.
Đợi sau khi nó ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay Tô Tái Tái rồi, luồng sáng trên tay cô dần dần hóa hình, hóa thành một quả cầu ánh sáng bao phủ lấy người giấy nhỏ.
Sau khi bảo vệ nó ở bên trong xong, cô nhẹ nhàng giơ tay lên, quả cầu ánh sáng được pháp mạch bao phủ liền nâng người giấy nhỏ bay đến một nơi an toàn.
Cùng lúc đó, Tô Tái Tái ném chuỗi hạt châu trong tay, những ác quỷ ngụy trang thành chuỗi hạt châu lập tức bay theo người giấy nhỏ, né người sang một bên, tránh để lát nữa bị liên lụy đến.
Từ lúc người giấy nhỏ ngủ thiếp đi cho đến khi nó rời đi chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài giây.
Sau khi ba thành tu vi trở về lại trong cơ thể, dưới chân Tô Tái Tái lập tức nổi lên một cơn gió xoáy, lan rộng ra bốn phía.
Cô ngước mắt nhìn về phía ác quỷ đoạt xá, ngay khoảnh khắc ánh mắt hai bên chạm nhau, ác quỷ đoạt xá đã giật mình cả kinh.
Lớp vảy trên người nó xù lên, cũng không quan tâm đến việc quay về tìm Phụng Cảnh nữa, trong đầu định nhanh chóng bỏ của chạy lấy người.
Nhưng ngay khi nó vồ lấy khung cửa sổ ở gần nhất, một luồng kiếm khí mạnh mẽ đã chặn đường nó lại trước một bước, buộc ác quỷ đoạt xá phải quay trở lại một lần nữa.
“Cô! Cô không sợ phùng cửu sao?!" Ác quỷ đoạt xá bị buộc phải rút lui về vị trí cũ dữ tợn trừng mắt nhìn Tô Tái Tái, run sợ rống to.
“Nếu không như thế thì ông cho rằng tại sao tôi lại lấy lại ba thành tu vi đây?” Tô Tái Tái nhìn ác quỷ đoạt xá, âm thầm phong tỏa toàn bộ đường sống của nó.
Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, duỗi tay ra, mặt đất nháy mắt gợn sóng, một thanh kiếm chậm rãi nổi lên từ mặt đất, hình dạng giống đến sáu bảy phần với thanh kiếm ở trong tay người giấy nhỏ.
Thanh kiếm còn chưa được tháo vỏ, nhưng kiếm khí đã tản ra bốn phía, tạo thành những đường kiếm gió sắc bén, lưu lại vô số vết kiếm nhàn nhạt trên bàn ghế, khiến cho ác quỷ đoạt xá đứng cách một khoảng xa cũng cảm nhận được một cảm giác áp bức.
Nó lập tức dựng lớp vảy mỏng trên cơ thể lên để chống lại những đường kiếm gió.
“Vả lại, ông nói sai một điều rồi.” Tô Tái Tái cầm lấy chuôi kiếm, nhìn ác quỷ đoạt xá nói: “Bùa giấy thế thân của tôi, năm nay bằng tuổi với tôi.”
Cái g...?!
Ác quỷ đoạt xá hoảng sợ, khoảnh khắc nó mở to mắt, Tô Tái Tái đã rút kiếm ra khỏi vỏ.
“Lần trước là do ông may mắn mới có thể thoát khỏi tay sư tôn thôi. Lần này...”
Tô Tái Tái mỉm cười: “Không còn may mắn như vậy nữa đâu.”
“!!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.