Ngô Hạo và những người khác đã dọn dẹp xong tàn cuộc bên ngoài nhà họ Phụng, đang lúc bọn họ chuẩn bị xông vào trong thì cả đám bỗng đồng loạt khựng lại, Tống Khanh đột nhiên từ trong không trung xuất hiện trước mặt họ.
Anh xuất hiện quá đột ngột, A Lai bị dọa cho giật mình, không khỏi mở to mắt nhìn Tống Khanh nói: “Anh Tống?!”, như thể đang thắc mắc “Tại sao anh lại có mặt ở đây?!” vậy.
Nhưng Tống Khanh hoàn toàn không có thời gian để ý tới A Lai, anh chỉ nhìn về phía Ngô Hạo, đôi môi mỏng khẽ mở: “Tiểu Tái đâu rồi?”
“À, cô ấy...” Ngô Hạo còn chưa nói xong thì Tống Khanh chợt sững sờ, quay đầu nhìn vào sảnh chính nhà họ Phụng.
Giây tiếp theo, âm thanh ầm ầm cực lớn vang lên, trong sảnh chính cuộn lên một trận bụi đất màu vàng, nháy mắt lan ra xung quanh, giống như có thứ gì đó vừa nổ tung vậy.
Cơn cuồng phong bất chợt cuốn đất vàng tới, khiến cho đám người Ngô Hạo phải nhắm tịt mắt lại, giơ tay lên để chắn.
Nhưng ngay nháy mắt bọn họ che tầm nhìn lại, vài đường kiếm khí còn chưa mất đi sức mạnh đã xé đôi gió cát vàng rồi xuyên qua không trung.
Tống Khanh thấy vậy liền phất tay chặn cho nhóm người Ngô Hạo, tránh cho bọn họ bị kiếm khí ngộ thương.
Sau khi làm xong, anh không hề trì hoãn dù chỉ một khắc, lập tức lách người vào trong cơn bão cát.
Khi Ngô Hạo và những người khác quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy bóng lưng mờ mờ của anh.
“Đã... Đã xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795241/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.