🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhưng lần này Tống Khanh lại không phản ứng gì, chờ sau khi Tô Tái Tái nhận lấy, anh lập tức cụp mắt xoay người đi sang một bên.

Hể?

Phản ứng này…

Tô Tái Tái chớp chớp mắt mấy cái, nhìn bóng lưng Tống Khanh hai giây, sau đó lại quay đầu nhìn Đại Vi và Khúc Nhiên, mỉm cười nói: “Cảm ơn đàn chị đã đến thăm em, nhưng mà bây giờ em thấy hơi buồn ngủ...”

“Ồ. Vậy em mau nghỉ ngơi đi, bọn chị về trước nhé.” Đại Vi lập tức cười hì hì đứng dậy, thuận tay kéo cả Khúc Nhiên đi theo.

Khúc Nhiên thuận thế đứng dậy, gật đầu một cái rồi nói: “Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé”, sau đó xoay người đi ra ngoài với Đại Vi.

Lúc đi ngang qua Tống Khanh đang ngồi cụp mắt lật xem sách ở bên cạnh, trên mặt Khúc Nhiên chợt lộ ra chút nghi ngờ.

Ngay khi cô ấy định nói gì đó với Tống Khanh, Đại Vi đã nhanh chóng phát hiện, không để cho cô ấy kịp mở miệng thì đã kéo người ra khỏi phòng bệnh, đồng thời còn vui vẻ đóng kín cửa lại, sau đó thân mật kéo cánh tay Khúc Nhiên đi về phía thang máy.

“Đi thôi đi thôi, chúng ta đi mua sắm đi!”

Một ngày đẹp trời như vậy, tất nhiên là phải mua, mua, mua rồi!

Khúc Nhiên mặc cho Đại Vi kéo mình, nhưng khi đuổi theo bước chân của Đại, Khúc Nhiên không khỏi nghiêng đầu nhìn cô ấy, vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Đàn em muốn nghỉ ngơi mà cái anh Tống kia vẫn còn ở bên trong có phải là không được hay cho lắm không?”

Đại Vi nhìn cô ấy với ánh mắt “Không phải chứ?”

Thấy Khúc Nhiên vẫn đang đầy ngay thẳng nhìn lại mình, cô ấy câm nín cả nửa ngày, cuối cùng chỉ biết lắc đầu thở dài.

Sau đó Đại Vi tiếp tục kéo Khúc Nhiên rời đi, vừa sâu xa nói: “Cậu vẫn còn nhỏ, chờ khi lớn lên sẽ hiểu thôi. Đi nào! Chúng ta cứ đi mua sắm trước đi!”

“...?” Khúc - còn nhỏ - Nhiên mặt vẫn còn đầy nghi ngờ đã bị kéo đi.

Sau khi đi vào thang máy, lúc cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, cô ấy mới quay đầu nhìn Đại Vi nói: “Đàn em còn nhỏ tuổi hơn cả tớ luôn đấy.”

Đại Vi nghe vậy thì mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn Khúc Nhiên, ngây người mất một lúc lâu.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, cô ấy mới lẩm bẩm trong miệng: “Cãi có lý quá, tớ cạn lời luôn rồi.”

Ở phía bên kia, trong phòng bệnh.

Tô - còn nhỏ hơn Khúc Nhiên - Tái Tái đang uống thêm một ngụm nước, ánh mắt lén lút liếc nhìn về phía Tống Khanh.

Sau khi nhìn lén được vài lần, người giấy nhỏ vốn đang dỗi cô cũng trèo lên bả vai cô, hai tay ôm vai nhìn Tô Tái Tái, bày ra dáng vẻ tức giận.

Chị đang ngắm “mỹ nhân” mà uống “nước” à?!

Tô Tái Tái nghiêng đầu nhìn người giấy nhỏ, mỉm cười vươn tay chọc chọc phần má của nó.

Cô vừa chạm vào người giấy nhỏ đã hừ một tiếng, quay đầu né tránh.

Đừng có chạm vào em, đồ xấu xa!

“Chị có xấu xa đâu chứ.” Tô Tái Tái cảm thấy mình thật sự bị oan, lại vươn tay chọc chọc người giấy nhỏ.

Chọc người giấy nhỏ tức giận đến mức định mở miệng cắn cô, nhưng cuối cùng thấy vết thương trên tay Tô Tái Tái thật vất vả mới cầm máu được, thế là nó tức giận thở phì phì trèo lên đầu cô.

Tui nhổ tóc của chị! Cho chị thành hói luôn!

“Ui da ui da.” Tô Tái Tái vừa cười vừa la đau.

Đợi sau khi người giấy nhỏ hả giận rồi cô lại liếc nhìn Tống Khanh.

Cuốn sách anh đang cầm trong tay, nghiêm túc lật xem chính là tàn dư mất mà tìm lại được của nhà họ Hứa.

Có lẽ là được Ngô Hạo đưa cho.

Nhưng mà... Nội dung của cuốn sách này, sư đệ đọc đến đâu nhớ đến đấy của nhà cô không chừng đã thuộc làu làu từ tận tám trăm năm trước rồi.

Bây giờ anh lại ngồi lật xem nghiêm túc như vậy, đã thế từ lúc cô tỉnh lại cũng không thèm nói chuyện với cô, xem ra…

Quả nhiên là anh đang tức giận.

Tô Tái Tái gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người giấy nhỏ.

Nó đang nằm ở trên đầu cô, cụp mắt nhìn cô với khuôn mặt vô cảm.

Bấy giờ mới phát hiện, chị thật sự rất giỏi đấy!

Vấn đề tới rồi kìa.

Tô Tái Tái lại tiếp tục mắt đối mắt với người giấy nhỏ.

... Sư đệ đang dỗi chuyện gì vậy nhỉ?

Người giấy nhỏ mắt đổi mắt với Tô Tái Tái một hồi lâu, tiếp đến lại duỗi móng vuốt nắm lấy tóc cô.

... Này thì bứt tóc của chị này!

Sau một hồi ầm ĩ đến chán chê, người giấy nhỏ dứt khoát ôm điện thoại, quay lưng về phía Tô Tái Tái rồi ngồi đấy chơi game.

Cho dù Tô Tái Tái có chọc chọc nó mấy cái, nó cũng kiên quyết không quay đầu nhìn lại nữa.

Thấy người giấy nhỏ như vậy, Tô Tái Tái cũng không còn cách nào khác đành phải thu tay lại, tự mình ngồi nghĩ cách.

Sau khi cầm ly nước vừa nhìn Tống Khanh vừa uống gần hết, lúc này cô mới lên tiếng: “Sư đệ ơi, tôi vẫn còn khát.”

Tống Khanh đang nghiêm túc đọc sách nghe vậy thì lập tức đứng dậy, tiến lại gần duỗi tay ra, đợi Tô Tái Tái đưa cốc nước cho mình rồi lại đi rót cho cô.

Tô Tái Tái cười hì hì, nhưng ngay khi ánh mắt rơi vào băng gạc quấn quanh tay Tống Khanh thì nụ cười trên mặt cô nháy mắt đã biến mất.

Cô vội vàng ngồi thẳng dậy, cẩn thận nhìn rồi hỏi: “Tay cậu bị làm sao vậy?”

Ngay khi cô vừa cử động, Tống Khanh đã lập tức đưa tay ấn bả vai Tô Tái Tái lại, khẽ cau mày, thấp giọng nói: “Đừng cử động.”

Dừng một chút, anh lại ngồi xuống mép giường, lấy gối dựa ở bên cạnh sang, lót cho Tô Tái Tái dựa cho thoải mái hơn rồi mới lên tiếng lần nữa: “Chị vừa mới tỉnh lại, tốt nhất nên nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa.”

Tô Tái Tái nghe vậy thì cười he he với Tống Khanh, khẽ nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt nịnh nọt ngọt ngào nói: “Chỉ cần sư đệ nói chuyện với chị thì chị không sao nữa rồi.”

Tống Khanh nghe mấy lời của Tô Tái Tái thì ngước mắt lên nhìn cô, trong đôi mắt đen như mực hiện lên sự bất lực và hết cách với cô.

Sau khi Tô Tái Tái nắm lấy tay Tông Khanh lắc qua lắc lại một hồi, anh chỉ đành thở dài một tiếng, oán giận trong lòng cũng theo tiếng thở dài đó mà biến mất.

Anh vươn tay ra xoa đầu cô, nói: “Chị phải biết là mình gặp phùng cửu thì không nên ra tay chứ.”

“He he he...” Tô Tái Tái cười hì hì, nắm lấy tay anh, ngoan ngoãn gật đầu một cái: “Chị biết mà sư đệ, lần sau sẽ chờ sư đệ tới, nhé?”

Tống Khanh lại xoa xoa đầu cô, dừng một chút rồi mới nói tiếp: “Tôi đã bảo Bé Ngỗng đưa Phụng Cảnh về núi trước rồi. Bây giờ tâm trí của thằng bé chỉ như mới một hai tuổi, cũng xem như là trong rủi có may vậy, vẫn có thể nuôi dạy thằng bé lại từ đầu.”

Tô Tái Tái vừa nghe đã hiểu ý của Tống Khanh, cô nghiêm túc gật đầu nói: “Ừm, lần này, lần này nhất định phải dạy dỗ thằng bé cho thật tốt, không thể để cho nó lại trở thành một thằng giặc con nữa.”

Cô dừng một lát rồi lại nói thêm: “Việc này tôi còn lạ gì, để tôi chăm cho.”

Chị sao?!

Cô vừa dứt câu nói đó, không đợi Tống Khanh kịp nói gì, người giấy nhỏ vốn đang ngồi một bên chơi game đã lập tức dồn sức quay đầu lại, đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu trừng to, lộ ra vẻ không thể tin.

Chị tới chắc thiếu điều lại làm cho Phụng Cảnh đi lên lại vết xe đổ mất thôi ấy?!

“Em nói nhảm gì đấy!” Tô Tái Tái quay đầu lại nhìn người giấy nhỏ, vươn tay chọt cho nó ngã xuống.

Sau đó cô dừng một chút rồi lại nhìn Tống Khanh, ánh mắt sáng lên, tràn đầy mong đợi, như thể đang chờ Tống Khanh nói thay cho cô vậy.

Tống Khanh?

Sau khi Tống Khanh nghiêm túc suy nghĩ, anh lại nhìn Tô Tái Tái nói: “Thật ra sư tôn dạy thằng bé cũng giống vậy thôi.”

Tô Tái Tái: “...???”

Không phải chứ sư đệ, cậu nói vậy là có ý gì?!

Có lẽ là trông thấy cô mở to mắt nhìn mình quá buồn cười, Tống Khanh cũng không nhìn được mà bật cười một tiếng, sau đó lại vươn tay xoa xoa tóc cô: “Chị quay về còn phải bế quan nữa, không có thời gian đâu.”

Tô Tái Tái: “???”

Dừng một chút, cô mới nhìn Tống Khanh, hỏi: “Sư đệ, tôi thật sự phải bế quan sao?”

Tống Khanh gật đầu, trong mắt ẩn chứa ý cười.

Ngay sau khi nhìn thấy anh gật đầu, Tô Tái Tái lập tức bày ra vẻ mặt khổ não.

Sau đó cô lại lên tiếng hỏi: “Vậy thì tôi bế quan ở trong phòng cũng chả khác gì mà.”

“Không được.” Tống Khanh lắc đầu.

Dừng một chút, anh lại nói: “Ai bảo chị dùng kiếm khí chi?”

... Ôi tôi thảm quá mà.

Tô Tái Tái ôm gối, mãi một lúc lâu sau mới thở một hơi thật dài, dùng ánh mắt tủi thân nhìn về phía Tống Khanh, cứ muốn nói rồi lại thôi.

Mãi cho đến khi Tống Khanh nhìn đáp lại cô với ánh mắt dò hỏi, Tô Tái Tái mới mở miệng: “... Sư đệ, cậu sẽ không nhân lúc tôi bế quan mà ăn những món ăn ngon, thậm chí là thịt nướng, đúng không?”

Tống Khanh ngẩn người, mỉm cười đưa tay xoa xoa tóc cô.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.