Hắn cắn răng không chịu nạp thiếp.
Mẫu thân Tống Địch liền nói ra câu "Thiếp thất chỉ là một thứ đồ chơi."
Lúc đó Tống Địch đã trả lời thế nào?
"Ta và nương tử ân ái mặn nồng, cho dù là đồ chơi, cũng không thể chen chân thêm người thứ ba."
"Huống hồ, nàng ta là một thứ đồ chơi sao? Nàng ta biết cử động, biết suy nghĩ. Sẽ vì không được sủng ái mà oán trách, sẽ vì tình cảm không cân xứng mà ghen tuông, cũng sẽ vì thân phận thấp hèn mà đau lòng."
"Ta đã có người mình thích, sẽ không phụ lòng người trong lòng của ta, càng không phụ nàng!"
Lời như vẫn đang còn văng vẳng bên tai.
Ta hỏi Tống Địch: "Lưu Thanh Thanh là ân nhân hay là đồ vật? Nàng ta sẽ oán trách không? Sẽ ghen tuông không? Sẽ đau lòng không?"
"Ngươi chẳng lẽ không có một chút tình cảm nào với nàng ta sao?"
7
Cổng thành, bên bờ xuân trì.
Liễu mới chưa mọc, người tiễn biệt dừng chân bên đình.
Vừa rồi Tống Địch làm ầm ĩ không nhỏ.
Những người đi đường thấy chúng ta đối đầu ở đây, đều dừng chân đứng xem.
Ta thở dài, khuyên hắn: "Ta khuyên Tống tướng quân mau chóng quay về đi. Đứng ở cổng thành cầm cung chặn người, sợ một lát nữa sẽ có lính canh đến hỏi thăm đấy."
Tống Địch không từ bỏ ý định, muốn đến nắm tay ta: "Nàng đi cùng ta."
Ta lùi lại một bước.
"Hành động của Tống tướng quân hôm nay, đài ngự sử chắc chắn sẽ luận tội. Tống tướng quân chẳng lẽ còn muốn sai lầm chồng chất sai lầm, tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-tuong-phu-va-nu-tuong-bien-quan-hoan-doi-than-xac-roi/329047/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.