A Tử nhanh tay phóng độc châm, đánh rớt hai con rắn ra khỏi thân hình đứa bé. Trên tay, trên ngực, trên bụng nó hiện vết rắn cắn, mặt nó đang xạm đen dần, hiển nhiên đã bị độc nọc rắn phát tác. A Tử chạy đến đưa tay bế nó lên, cô vừa quay mình, đã có vài con rắn rơi từ nóc nhà xuống gần chân, A Tử ngẩng đầu nhìn, cô la hét ầm ĩ, vô số rắn vằn đỏ đang lúc nhúc trên xà nhà, con nọ nối đuôi con kia rơi xuống vì bị xô đẩy bởi nhiều lứa rắn khác từ bên ngoài tràn vàoi. Mặt mày tái mét, A Tử bế đứa nhỏ tránh sang một bên, chẳng mấy chốc, sàn nhà đã thấy rắn bò lểnh mểnh khắp nơi, A Tử không ngừng tránh rắn, cô vừa lui dần ra cửa, vừa quay vào phóng độc châm, ghim một số xác rắn vào xà nhà, nhưng khốn thay, số độc châm còn không nhiều, cuối cùng cô không dám phóng bừa bãi, chỉ dùng giết các con rắn đang mon men lại gần.
Nghe tiếng động đàng sau, Tiêu Phong ngoảnh lại, ông giật mình thấy A Tử đang bế đứa bé, đoán rằng nó đã bị rắn cắn. Ông biết, nếu không chữa trị ngay, nọc rắn độc cực kỳ lợi hại đó sẽ lấy đi tính mạng dứa bé. Lập tức ông lên tiếng hỏi:
- A Tử, nó bị rắn cắn nặng không?.
Lúc đó, A Tử đã lùi đến bên cạnh Tiêu Phong, tay cô phóng châm giết rắn, miệng đáp:
- Nó bị trúng độc khá nặng, để lâu chút nữa chắc sẽ chết quá.
Cô ôm đứa bé, chân nhảy nhót, đầu tóc xổ tung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919782/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.