Phù Bình cười, cười không ra tiếng, cười quỷ dị, cười đau lòng.
“Ta muốn ngươi, ăn nó”. Phù Bình dứt lời, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên thuốc màu đen.
Mạc Ly liếc nhìn Phù Bình, chỉ là liếc nhìn một cái, cũng không tìm tòi nghiên cứu xem đây là thuốc gì, nhận lấy liền cho vào miệng nuốt xuống.
“Nói đi, nàng ở đâu? !” Mạc Ly nhìn Phù Bình trầm giọng hỏi.
Phù Bình ngây ngẩn cả người, hoàn toàn ngây ngốc ở đó, ngơ ngẩn nhìn Mạc Ly, nhắm chặt mắt lại, hít một hơi dài. Hít sâu một luồng không khí, lại chậm rãi mở mắt ra, sau đó lộ ra một nụ cười buồn bã: “Ngươi lại một ngụm mà nuốt xuống như thế? Vì nàng ta mà ngươi có thể làm đến mức như vậy?” Phù Bình tinh tường nghe được, tâm của mình, dường như có tiếng vỡ vụn gì đó rất nhỏ. Tâm, đau quá, đau quá. “Ngươi đã tuyệt tình như thế, thì cũng đừng có trách ta!” Phút chốc khuôn mặt Phù Bình trở nên vặn vẹo, trừng lớn đôi mắt đỏ au cắn ra từng chữ. Mạc Ly nhíu mày, nhìn Phù Bình khác thường trước mắt, không biết nàng ta muốn làm gì.
“Ha ha ha ha ha..”. Phù Bình bỗng nhiên cười như điên, cười bừa bãi, cười đắc ý, “Mạc Ly ơi là Mạc Ly, ngươi đa mưu túc trí, vô cùng lớn mạnh, nhưng ngươi cũng có hôm nay. Ngươi có biết ngươi ăn cái gì không? Là như ý hoàn! Là như ý hoàn nha! Ha ha ha ha, có máu của ta, ngươi ăn vào rồi ngươi sẽ chỉ một lòng một dạ yêu ta, hoàn toàn quên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647537/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.