Vài ngày sau, Dung Khi đã hồi phục được phần nào.
"Bệnh của ta đã gần khỏi hẳn, ở đây thật sự buồn chán. Ngày mai ta sẽ vào rừng!"
Cố Vân Hành: "Được, đến lúc đó chúng ta cùng đi."
Ánh mắt Dung Khi dừng lại trên chân bị thương của Cố Vân Hành: "Đi lại liên tục thế này, ngươi không định dưỡng thương cho chân sao?"
Cố Vân Hành: "Đa tạ hữu sứ quan tâm. Chỉ cần chống gậy, đi chậm một chút thì sẽ không có vấn đề gì."
"Ai quan tâm ngươi chứ?" Dung Khi khinh thường nói: "Ta sợ ngươi đi được nửa đường lại bắt ta cõng." Y dựa vào tảng đá, "Nói trước, ta mới ốm dậy, không cõng nổi ngươi đâu."
Cố Vân Hành thành thật hỏi: "Trong lòng hữu sứ, Cố mỗ là người như vậy sao?"
Dung Khi đáp lại hắn bằng một nụ cười gượng gạo: Ngươi tự biết chứ?
Vị môn chủ Cố từng làm chuyện này im lặng.
Một lúc sau, hắn thở dài, nói: "Ngày mai chúng ta chia nhau hành động." Hắn tiện tay nhặt một cành cây, vẽ xuống đất, "Chân ta bất tiện, mấy ngày nay chỉ hoạt động ở rìa rừng, xác nhận không có chỗ ẩn náu phù hợp. Ngày mai ngươi đi về phíaĐông, ta đi về phía Nam, cẩn thận tìm kiếm một lượt, cố gắng tìm được nơi trú ẩn trước khi cơn bão tiếp theo ập đến."
Dung Khi nhíu mày: "Tốt nhất đừng nên quá hy vọng." Trước đó họ đã thảo luận về chủ đề này, nhưng sự thật rõ ràng là, "Dù sao gần đây chắc chắn không có hang động, trong rừng sâu cũng không có."
Cố Vân Hành biết trong chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874453/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.