Hai người nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục lên đường. Sau vài canh giờ đi đi nghỉ nghỉ, cuối cùng cũng đến nơi. Dung Khi tìm một khoảng đất trống, đặt gã què trên lưng xuống, chỉ vào vách núi phía trước, hỏi: "Thế nào?"
Đúng như Dung Khi nói, vách núi nghiêng, phần đáy lõm vào trong tạo thành một khu vực hình tam giác, đủ để hai người cuộn tròn bên trong. Nếu mưa không lớn, núp dưới vách núi sẽ không bị ướt lắm. Tiếc là trên đảo thường có gió lớn, nếu không có gì bất ngờ, mưa rất có thể sẽ bị gió tạt vào trong.
Cố Vân Hành nói: "Tốt. Chỉ cần xây tường chắn gió, mưa lớn sẽ không tạt vào được."
Trước vách núi là một khoảng đất trống, ba mặt xung quanh đều là rừng cây, đi về phía tây vài bước là một con suối nhỏ, lấy nước cũng khá tiện.
Dung Khi nhìn sắc trời: "Gần trưa rồi, nếu chỗ này được, vậy Cố môn chủ mau thể hiện tài năng đi."
Cố Vân Hành: "..."
Hai người nhìn nhau một lúc, không ai động đậy.
Dung Khi cảnh giác nói: "Bổn tọa không biết gì về việc dựng nhà xây lều cả."
Cố Vân Hành: "Ta hiểu."
Dung Khi: "Vậy ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì?"
Cố Vân Hành: "Trước tiên, phải có gỗ." Hắn nhìn những cây khô xung quanh, đề nghị: "Hay là, đi kiếm gỗ trước?"
Hai người lại nhìn nhau không nói gì, cuối cùng quyết định cùng vào rừng.
Dù là hữu sứ Ma Cung hay môn chủ một phái, đều chưa từng thực sự chặt cây bao giờ. Hai người đứng quanh một cây đại thụ, mỗi người khoa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874454/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.