Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng.
Dung Khi xách kiếm ra khỏi phòng, còn chưa xuống cầu thang đã thấy Thôi Tâm Nguyên ăn mặc chỉnh tề, đã ngồi sẵn trong đại sảnh. Bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn, mấy tên tiểu nhị đang ngủ gà ngủ gật dựa vào góc tường.
Thôi Tâm Nguyên: “Dung tiểu huynh đệ cũng có thói quen dậy sớm à? ”
Dung Khi: “...”
Cố tình muốn lặng lẽ rời đi để tránh mặt, vậy mà lại đụng mặt. Dung Khi chỉ thoáng lúng túng, rồi bước tới, đặt kiếm xuống, tự nhiên cầm lấy một cái bánh bao ăn.
Bánh bao trông rất bình thường, cắn một miếng, lại có vị ngọt ngào. Y bẻ ra xem, bên trong lại là nhân đậu đỏ mềm dẻo.
Dung Khi hơi ngạc nhiên, không ngờ quán trọ đen này món ăn không ra sao, làm bánh điểm tâm lại rất ngon.
Y ăn xong một cái, lại lấy thêm một cái khác, cắn một miếng, lại là nhân măng xào thịt.
Thôi Tâm Nguyên: “Thế nào?”
Dung Khi: “Ngon.”
Thôi Tâm Nguyên: “Phu nhân ta thích nhất nhân đậu đỏ, con gái lại thích ăn mặn.”
Dung Khi cảm thấy kỳ lạ: “Ông làm à?”
Thôi Tâm Nguyên khựng lại: “Đương nhiên không phải.”
Dung Khi lại yên tâm ăn tiếp.
Khóe mắt Thôi Tâm Nguyên hiện lên ý cười.
Dung Khi ăn sáng xong rất nhanh, bèn cáo từ Thôi Tâm Nguyên. Ban đầu y lo lắng việc gặp Thôi Tâm Nguyên sẽ làm lộ hành tung, dù sao ra khỏi quán trọ chỉ có một con đường, Bình Hưng thành không phải ở hướng Tây Nam. Không ngờ, ông ta dường như thật sự tin, cũng không có ý định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874513/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.