Dung Khi: “Vậy thì thử đi.”
Giọng y lạnh lùng. Đột nhiên để lộ điểm yếu trước mặt người khác, thực sự không phải điều y mong muốn, huống chi đó còn là một người có mục đích không rõ ràng.
Đêm nay trăng sáng.
Ánh trăng xuyên qua khe hở của căn nhà tranh, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Dung Khi, cũng chiếu lên thân kiếm trắng sáng của Trục Không kiếm. Trong nháy mắt, thân hình y khẽ động, kiếm xoay chuyển tùy ý, ánh bạc biến thành những tia sáng vụn, hướng về phía Thôi Tâm Nguyên.
“Ầm——”
Cánh cửa xiêu vẹo bị đâm vỡ tan tành, hai bóng người lần lượt bay ra ngoài.
Thanh Trục Không kiếm không rõ được làm từ chất liệu gì, lại tỏa ra ánh sáng dịu dàng dưới ánh trăng. Mây bay che khuất mặt trăng, khi ánh bạc bị che khuất, Trục Không kiếm lại biến mất trong bóng tối.
—— Trục Không mà đi, gặp ánh sáng thì hiện.
Đây vốn là thanh kiếm đầu tiên của Cố Vân Hành, giờ đã hoàn toàn thuộc về Dung Khi.
Hơi thở, tiếng vạt áo bay của Thôi Tâm Nguyên, dường như đều bị phóng đại vô hạn trong bóng tối.
Dung Khi nhắm mắt lại, đuổi theo âm thanh, cho đến khi Thôi Tâm Nguyên nắm lấy đầu kiếm.
Thôi Tâm Nguyên: “Đủ rồi.”
Nhưng Dung Khi không chịu dừng lại. Y không nhìn thấy th* c*ng r*n chặn đầu kiếm là gì, chỉ biết lúc này trong lòng vô cớ dâng lên một tia bực bội.
“Không phải muốn thử kiếm sao? Tiếp tục.”
Y ấn cổ tay xuống, ép Thôi Tâm Nguyên lùi lại nửa bước.
“Đủ rồi!” Giọng Thôi Tâm Nguyên lại vang lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874514/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.