Sau cuộc nói chuyện, hai người im lặng suốt đêm.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa hừng đông, Dung Khi đã thức dậy, định đi đến Bình Hưng thành.
Tối hôm qua, khi gặp phải đám người danh môn chính phái, Thôi Tâm Nguyên đã đưa y bỏ chạy, bỏ lại ngựa, bây giờ y chỉ có thể đi bộ.
Thôi Tâm Nguyên thấy y dậy, cũng đi theo.
Lúc này, Dung Khi nhìn lại khuôn mặt uy nghiêm, sắc bén kia, trong lòng không còn cảnh giác như trước, nhưng lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Y không muốn nghĩ nhiều, im lặng bước ra ngoài.
Cổng thành Bình Hưng nguy nga, con đường lớn trước cổng thành nối liền với những con đường nhỏ dẫn đến khắp nơi. Càng đến gần cổng thành, người đi đường càng đông. Trong số họ, có thương nhân, cũng có người giang hồ, phần lớn đều đi theo nhóm ba người hoặc năm người.
Dung Khi đang định bước nhanh hơn thì bỗng nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.
"Này! Đại ma đầu!"
Trong chốc lát, người đi đường dừng lại, Dung Khi cũng quay đầu nhìn lại-- cách đó không xa, một nữ tử quen thuộc đang hào hứng vẫy tay về phía y.
Dung Khi: "..."
Thấy y không phản ứng, nữ tử đó lao thẳng về phía y: "Thật tốt quá khi gặp được ngươi hu hu hu!"
Dung Khi nhịn không được nhíu mày lùi lại nửa bước.
Nữ tử đó chính là Phương Nhược Dao đã biến mất từ lâu. Nàng ta lem luốc, chỉ có đôi mắt sáng lên: "Đại ma đầu, là ta đây nè!"
Nàng ta đưa tay lau mặt.
Dung Khi ghét bỏ nói: "Phương Nhược Dao, chúng ta hình như...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874515/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.