Một bên, Thẩm Khí tò mò nhìn về phía Thôi Tâm Nguyên vẫn luôn im lặng, khá tự nhiên bắt chuyện. Nghe nói đối phương là người của Thúy Vi sơn trang, hắn ta cũng chỉ ngạc nhiên trong giây lát.
Hình như từ sau khi trở về từ Đông Hải, vị đồng liêu không dễ chung đụng của hắn ta, bên cạnh bắt đầu xuất hiện không ít người của danh môn chính phái. Điều này khiến cho Thẩm Khí luôn giỏi giao thiệp, cảm thấy khá bất ngờ, ngay cả ánh mắt nhìn Dung Khi cũng mang theo vài phần thâm ý.
Dung Khi liếc hắn ta một cái.
Bọn họ hiện tại đã thoát khỏi Ly Hỏa Cung, cũng không cần phải đấu đá ngươi chết ta sống như trước nữa, nhưng Thẩm Khí là kẻ lắm mưu mô, Dung Khi vẫn có chút đề phòng từ tận đáy lòng, y trực tiếp hỏi: "Sau này ngươi định thế nào?"
Thẩm Khí: "Chờ ta đưa Phương cô nương về cho huynh trưởng của nàng ta, sẽ đi tìm một nơi tốt để lập môn phái."
Điều này nằm ngoài dự liệu của Dung Khi.
Thẩm Khí chớp mắt, lại nói: "Đến lúc đó ta làm chưởng môn, ngươi nếu không có chỗ đi, cũng có thể đến làm trưởng lão hộ pháp gì đó, thế nào?"
Dung Khi không chút do dự từ chối: "Không hứng thú."
Thẩm Khí thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Lúc này, Phương Nhược Dao lên tiếng: "Ngươi... ngươi muốn đưa ta đi gặp ca ca?"
Thẩm Khí lập tức đổi thành vẻ mặt tươi cười: "Ân cứu mạng của Phương cô nương, Khí ta nhất định phải báo đáp."
Phương Nhược Dao: "..."
Dung Khi tốt bụng nhắc nhở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874516/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.