Trâu Ngọc Xuyên thở dài: "Là thật hay giả, trong lòng ngươi đã có đáp án, hà tất phải giận dỗi với sư phụ?"
Dung Khi: "Ông không phải sư phụ của ta!"
Trâu Ngọc Xuyên: "Cho dù tình nghĩa sư đồ không còn, nhưng việc ta cứu ngươi từ d*ch th** Hà là sự thật không thể chối cãi. Nếu không có chuyện đó, ngươi làm sao có cơ hội đoàn tụ với người nhà?" Lão ta khẽ cử động, vòng qua trường kiếm của Dung Khi, nắm lấy tay cầm kiếm của y, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi, "Đồ nhi ngoan... chẳng lẽ ngay cả tâm nguyện duy nhất này của sư phụ, ngươi cũng không chịu đáp ứng sao?"
Dung Khi không cảm xúc nhìn lão ta.
Trâu Ngọc Xuyên: "Ta thừa nhận không nên để ngươi vì Thiên Nguyên Sách mà mất mạng, là sư phụ sai rồi. Ngươi đưa ta đến hòn đảo đó, coi như là trọn vẹn tình nghĩa sư đồ giữa chúng ta, được không?"
Trâu Ngọc Xuyên chưa bao giờ mềm mỏng cầu xin như vậy, Dung Khi sững sờ, rất nhanh lại tỉnh táo lại: "Ta đã nói rồi, đồng ý với ông cũng được, nhưng ông phải thả người."
Trâu Ngọc Xuyên lắc đầu: "Dung Khi à Dung Khi, ngươi chỉ khi nào bị người khác khống chế mới nghe lời một chút, nếu sư phụ thả bà ta ra, ngươi lại không ngoan ngoãn nữa rồi."
Dung Khi cười lạnh một tiếng, hất tay Trâu Ngọc Xuyên ra, cầm kiếm lùi ra xa lão ta —— nói nửa ngày trời, người này từ đầu đến cuối đều đã quyết định dùng tính mạng của Từ Lan Chi để uy h**p y. Đã như vậy, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874525/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.