Đợi đến khi Cố Vân Hành quay lại, phát hiện Dung Khi đang chăm chú nghe Từ Lan Chi giảng giải về cơ quan trên thân kiếm. Hắn đứng ngoài cửa một lúc, cuối cùng không đẩy cửa vào quấy rầy.
Đêm khuya, Cố Vân Hành nằm trên giường chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, Cố Vân Hành mở mắt ra —— ánh nến ngoài hành lang xuyên qua cửa sổ nhỏ, chiếu lên người ma đầu đang lặng lẽ mò mẫm đến gần.
"Sao lại qua đây?"
Nghe thấy tiếng động, mắt Dung Khi sáng lên, như đã tìm đúng hướng, vài bước liền đi tới trước giường.
Trong căn phòng mờ tối, Dung Khi gọi tên Cố Vân Hành.
"Cố Vân Hành."
Cố Vân Hành "Ừm" một tiếng, nhìn y với vẻ mặt thích thú.
Dung Khi coi như đã được đồng ý, thành thạo vòng qua Cố Vân Hành leo vào bên trong giường.
Cố Vân Hành liền ôm y vào trong chăn, khẽ hỏi: "Hôm nay có vui không?"
Nửa khuôn mặt Dung Khi bị chăn che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt như sao trời. Một lúc sau, giọng nói của y truyền ra từ dưới lớp chăn dày: "Trước đây chưa từng nghĩ tới... những lời bà ấy nói, những việc bà ấy làm, ta cũng không hiểu."
Cố Vân Hành thuận thế ôm lấy y, an ủi: "Không cần phải hiểu, cũng không cần phải nghĩ đến nguyên do. Dung Khi, bà ấy không phải người ngoài."
Trên đời này nếu có tình yêu trời sinh, đại khái chính là tình thân từ huyết thống.
Từ Lan Chi... không phải người ngoài sao?
Dung Khi cụp mắt xuống, cảm nhận hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874526/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.