Trong suốt quãng thời gian từ khi ngồi trên xe đến khi về nhà, Huỳnh Cát Tiên vẫn không quên được cảnh tượng đó.
Hai thằng con trai nắm tay nhau, làm cô không thể không nghĩ đến... Huỳnh Cát Tiên càng nghĩ càng không tin được, lại càng đau đầu. Cô đặt tay lên trán ấn mạnh, mong có thể làm đầu óc thoải mái hơn nhưng không mấy hiệu quả.
Huỳnh Cát Tiên nằm trêm giường nghỉ ngơi đến 6 giờ tối mới đứng dậy đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, cô thay một bộ đồ thoải mái đi xuống bếp ăn vài món qua loa rồi lại trở về giường.
Thông thường vào mỗi tối trước khi đi ngủ, cô đều gắng gượng chế tạo bộ giáp đến gần 11 giờ. Nhưng hôm nay thì không, hiện tại cô không muốn làm gì cả.
Điện thoại đổ chuông, Huỳnh Cát Tiên nhìn tên hiển thị trên màng hình, là mẹ gọi. Mẹ Huỳnh Cát Tiên nghe được tin con gái phải vào phòng y tế nên lo lắng gọi điện cho cô. Huỳnh Cát Tiên ngồi trên giường nói mình không sao, cô hiện tại đã khoẻ hơn một chút. Mẹ Huỳnh Cát Tiên nghe vậy cũng không còn quá lo lắng nữa.
Cúp máy, Huỳnh Cát Tiên ấn vào tin nhắn, bấm vào tên Lam Mỹ Lệ. Có nên nói cho Mỹ Lệ biết không? Huỳnh Cát Tiên chần chờ. Cả Lâm Thiên Vũ và Đỗ Tiểu Niệm đều không nói ra mối quan hệ của hai người, biết đâu hai người chỉ là bạn bình thường thì sao?
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Huỳnh Cát Tiên quyết định tắt điện thoại và không nói gì với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-de-nhat/2533446/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.