Tiếng bạch bạch truyền vào trong tai, theo đó còn là tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ. Phó Thư Bảo không nhịn được mà thầm phì một cái. Lần trước đi tới Thính Phong Cư tại Hồng Cảng thành đã gặp Ngả Mễ Đại Na và gia chủ La gia làm chuyện này, hiện giờ tới Mạc gia cũng lại gặp chuyện như thế.
Hắn không thể không hoài nghi, có phải là mình đặc biệt có duyên với chuyện này hay không, sao lần nào cũng đụng phải chứ?
Mạc gia không rộng nhưng trên dưới cũng phải có ít nhất cả trăm gian phòng. Tìm từng gian một như vậy rất phí thời gian, mà vận dụng trường lực lượng đi dò xét thì lại có nguy hiểm. Suy nghĩ một chút.
Phó Thư Bảo vẫn quyết định thừa dịp đôi cẩu nam nữ trong phòng này làm việc mà đi tới gần đó xem xét xem. Nếu như không thể tìm được chỗ Tú Cát ở thì trở lại, chế phục hai người này, bắt bọn chúng dẫn đường.
Quyết định xong, Phó Thư Bảo liền hành động nhanh chóng. Chẳng qua vài phút sau, hắn đã trở lại chỗ cũ. Hắn không phát hiện ra chỗ ở của Tú Cát, chẳng qua qua lần thử lục soát này hắn lại phát hiện ra một hiện tượng, đó là tuyệt đại đa số căn phòng đều trống không, ít phòng có người ở.
Nhưng dù là có thì một số gia nô nấu cơm quét nhà bình thường cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn.
Một tiếng thở dốc trầm trầm truyền ra từ trong phòng. Không lâu sau, tiếng mặc quần áo sột soạt truyền vào tai Phó Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107904/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.