Vào ngày hắn được phong Hầu, trời quang mây tạnh. Ta dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, đúng lúc thấy hắn cưỡi bạch mã, thân khoác y phục đen đi ngang qua Phường Vô Ưu, những chiếc lông vũ vàng kim trên trường bào rực rỡ dưới ánh nắng chói chang.
Hắn ngoảnh lại nhìn, nhưng không phải nhìn ta.
Có lẽ hắn chẳng bao giờ nhìn về bất cứ nơi nào.
Một người như hắn, sinh ra vốn chẳng dính bụi trần, tay áo chẳng vương máu, đã quen với việc đứng trên cao, cũng đã quen với việc đơn độc. Việc g.i.ế.c c.h.ế.t một người như ta còn dễ hơn cả bóp c.h.ế.t một con kiến, hắn làm sao có thể để ai vào trong lòng?
Ta nhìn hắn, thân thể chợt trở nên lạnh lẽo, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị gõ nhẹ.
“Hương nhi," Yên Liễu gọi ta, "lại đây ăn chút gì đi."
Ta mở cửa, thấy nàng mỉm cười nhìn ta, trên tay cầm một bát chè đậu đỏ ướp lạnh.
"Thấy dạo này ngươi ăn uống không tốt, ta bảo Tiểu Tước làm cho ngươi món chè đậu đỏ mà ngươi thích, không mau cảm ơn ta đi?"
Ta nhìn bát chè trước mặt, cổ họng đột nhiên nghẹn lại.
Đậu được xay nhuyễn, tạo thành một bát chè sẫm màu, giống như m.á.u đêm đó đã văng trên y phục của ta.
Ta vội chạy sang một bên, bắt đầu nôn khan dữ dội.
Yên Liễu hoảng hốt đặt bát chè xuống.
"Ngươi làm sao vậy... từ sau khi trở về từ Kính Hồ đã không ổn rồi. Thế tử không đối xử tốt với ngươi sao?"
"Tốt chứ." Ta dần dần bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-van-han-bach-kinh-mong/1464259/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.