Nghe xong, ta nghiêm nghị hứa với phụ thân: "A Nguyễn lớn lên sẽ trở thành vũ cơ giỏi nhất Phượng Thành, mỗi lần phụ thân chiến thắng trở về, con sẽ nhảy điệu múa đẹp nhất trên mặt trống để phụ thân xem."
Phụ thân ta vui mừng cười lớn, ôm lấy ta và nhấc bổng lên xoay một vòng.
"Được! Vậy phụ thân sẽ chờ xem A Nguyễn nhảy múa!"
Nhưng tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng ta quả thực đã trở thành một vũ cơ, nhưng phụ thân lại không thể chờ đến ngày ta nhảy điệu múa khải hoàn cho ông.
Đông chí năm ta mười bốn tuổi, quân đội Ung Châu tấn công Phượng Thành, phụ thân ta hy sinh trong trận chiến, mẫu thân ta cũng nối gót theo ông, còn ta bị bán vào Phường Vô Ưu. (Tên của một kỹ viện)
Hứa Ninh Chu cúi đầu trước Dương ma ma và đám binh lính, khấu đầu không ngừng, ánh mắt nhìn ta đau đớn như những chiếc lá phong cháy đỏ, rực lửa mà tang thương.
Hắn nói: "A Nguyễn, chờ ta."
Nhưng Hứa Ninh Chu đã không quay lại.
Người mà ta chờ đợi, chỉ là thế tử Giang Nghiệt với đoàn hộ vệ rực rỡ nghi trượng, long trọng quay về.
Họ giống nhau như hai giọt nước.
Thấy ta thất thần, Giang Nghiệt có chút mất kiên nhẫn.
Hắn hờ hững ném chiếc chén trong tay xuống đất, hỏi: "A Nguyễn, nàng đang chờ gì?"
Ta cố nén cảm giác buồn nôn và run rẩy, gắng sức không nhìn về phía đó, rồi nở một nụ cười.
"Ta hiểu rồi, Điện hạ."
Ta từng bước tiến về phía chiếc trống quân đã được đặt nằm ngang, cố gắng giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-van-han-bach-kinh-mong/1464260/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.