Quán bar trên tầng mười của một khách sạn năm sao. Bên ngoài cửa sổ là dòng sông quanh thành phố, điểm xuyến những con tàu du lịch sang trọng lộng lẫy thi thoảng qua lại, cùng với ánh đèn cao ốc hai bên bờ, tạo thành một phong cảnh thành phố rất đẹp.
Thương Mục Kiêu không lừa tôi, đúng là ở đây rất yên tĩnh, không phải là nơi vui chơi của mấy thanh niên trẻ trâu, nó giống nơi họp bàn công việc hơn.
Người phục vụ biết tôi tới tìm người, liền dẫn tôi ra sân thượng bên ngoài.
Bên ngoài không tốt như bên trong, không có gì chắn gió, không khí lạnh bốn phương tám hướng lập tức ùa đến
May mắn là quán bar được trang bị một máy sưởi dạng đứng bên cạnh mỗi băng ghế, và bàn cà phê bằng đá cẩm thạch cũng tận dụng những khoảng trống để đặt chỗ nhóm lửa, cố gắng hết sức để cung cấp thêm hơi ấm cho các khách hàng.
Cách đó không xa có một dàn nhạc bốn người, nữ ca sĩ hải ngoại trong trang phục dạ hội đang hát những bài blues với chất giọng lười nhác và nhẹ nhàng.
Bàn nơi Thương Mục Kiêu ngồi quay mặt ra sông, khi tôi đi ngang qua, cậu ta đang đứng trước rào bảo hộ, khuỷu tay chống vào lan can, đầu hơi cúi xuống, nhìn phong cảnh một cách chán chường.
Dù gì cũng là trai trẻ, trời ban đêm lạnh nhưng cậu ta chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, áo khoác thì vắt bừa trên lưng ghế.
Người phục vụ hỏi tôi có phải bàn này không, tôi định gật đầu, Thương Mục Kiêu nghe tiếng động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-bat-tan-chang-chay-het/1844246/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.