...Cũng?
Bạc Lan Huyền thuận theo cậu nói: "Ta cũng là nấm hương."
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng ôm Giang Vụ Oanh từ dưới bàn ra, gói gọn cậu vào lòng.
Bé nấm hương nói: "...Tôi muốn ăn bánh đậu xanh."
Cậu lau lau mắt, giọng nói càng ngày càng nhỏ: "Nhưng không có bánh đậu xanh để ăn."
Bạc Lan Huyền hôn lên gò má bị rượu làm nóng của cậu, nói: "Buổi tối không phải vừa mới làm bánh đậu xanh rồi sao?"
Chỉ là hắn sợ Giang Vụ Oanh đau răng, nên không cho ăn nhiều.
Bé nấm hương dường như không nghe thấy câu đó, ủ rũ buồn bã nép trong vòng tay hắn.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống cổ hắn - Cậu khóc dữ dội nhưng cơ thể chỉ run nhẹ, mang theo chút co giật khó kiểm soát.
Hai người ngồi sát bên nhau, như thể hai mảnh ghép không thể tách rời. Bạc Lan Huyền siết chặt vòng tay, như một mái nhà vững chắc trong cơn bão, dịu dàng an ủi: "Xin lỗi, xin lỗi bé con, là ta không tốt, bé con muốn ăn bánh đậu xanh phải không? Ta đi làm ngay đây."
Hắn lại hôn lên chóp mũi đỏ ửng của cậu nói: "...Oanh Oanh của chúng ta có thể khóc thành tiếng mà."
Nhưng Giang Vụ Oanh đã quen với việc nhẫn nhịn, dù có người nói với cậu rằng cậu có thể thoải mái hơn, có thể phát ra tiếng khóc, nhưng cậu cũng chỉ biết vụng về nức nở vài tiếng, hệt như một chú mèo con vừa cai sữa.
Cậu nức nở nói: "Tôi, ưm tôi lại không muốn ăn nữa."
Thực ra cậu cũng không phải muốn ăn thật, bánh đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-gia-la-tho-o-om-yeu-van-nguoi-me/2721037/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.