* Cảnh báo: chương này thụ mặc váy, đeo trang sức. Vừa ngồi chưa được bao lâu, Giang Vụ Oanh đã đặt đũa xuống nói: "Bạc nhị thiếu, tôi lên tầng vẽ tranh trước đây." Bạc Lan Tức đang cầm đũa, ngón tay bỗng siết chặt lại, vẻ mặt hệt như một chú chó bị chủ nhân bỏ rơi. Sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, cuối cùng chỉ nghẹn cổ nói: "Ừm... cậu đi đi." Người vừa đi, những người còn lại liền ồ lên trêu chọc, nói Bạc Lan Tức sau khi kết hôn đã thành nô lệ của vợ rồi. Bạc Lan Tức lập tức phản bác: "Bớt nói nhảm đi, kết hôn làm sao mà tự do như khi độc thân được? Người là do cái lão già Giang Đạt Thự kia khóc lóc cầu xin nhét cho tôi, tôi thấy tính tình cậu ta tốt, dáng dấp cũng đẹp, để ở nhà làm vật trang trí thôi." Mấy người đối diện đột nhiên im bặt, Bạc Lan Tức cảm thấy có gì đó khác thường, vội quay đầu lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Trên mặt Giang Vụ Oanh không biết là xấu hổ nhiều hơn hay bất đắc dĩ nhiều hơn, chỉ rũ mắt giải thích: "Tôi để quên điện thoại ở dưới lầu." Bạc nhị thiếu vô cùng kiêu ngạo, đương nhiên không chịu tự vả mặt mình, thấy Giang Vụ Oanh đi tới, hắn lại cúi người nhặt những mảnh thủy tinh vỡ trên đất bỏ vào thùng rác — vừa rồi trong lúc cười đùa có người không cẩn thận làm vỡ ly. Tưởng Quan Thành lạnh lùng nhìn, sớm đã nhìn ra tên khốn Bạc Lan Tức này đã rơi vào lưới tình rồi, còn là rơi vào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-gia-la-tho-o-om-yeu-van-nguoi-me/2721038/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.