Giang Vụ Oanh dùng hết sức bình sinh, cố gắng để Bạc Lan Huyền từ bỏ ý định giết chết Giang Đạt Thự ở đây.
Nhưng trong mắt Bạc Lan Huyền là một màu đỏ thẫm, bàn tay hắn như bị hàn chết trên cổ đối phương, mặc cho omega kia cố gắng bẻ ra thế nào cũng không được, rõ ràng hắn đã mất hết lý trí.
Giang Đạt Thự đã bắt đầu trợn trắng mắt, không còn cách nào khác, Giang Vụ Oanh dứt khoát giơ tay vỗ vào tuyến thể của Bạc Lan Huyền, lòng bàn tay chạm vào chỗ nóng rực đó, phát ra một tiếng "bốp" giòn tan.
Giọng nói của bé thỏ con trong lúc hoảng loạn cũng mềm mại: "Buông tay."
Màu đỏ trong đôi mắt Bạc Lan Huyền cuối cùng cũng tan đi chút ít, năm ngón tay hắn mở ra.
Giang Đạt Thự nhặt về một cái mạng, quỳ rạp xuống đất vừa th.ở d.ốc vừa ho khan dữ dội, trên cổ in năm dấu ngón tay tím bầm.
Ông ta đương nhiên hiểu Bạc Lan Huyền thật sự muốn lấy mạng ông ta, sau khi hơi hồi phục chút sức lực thì chẳng màng đến gì nữa, nhanh chóng lồm cồm bò dậy định chạy trốn.
"...Chờ đã."
Giang Vụ Oanh chợt gọi ông ta lại, Giang Đạt Thự cố gắng chịu đựng cơn đau khắp người, dừng bước.
"Những năm qua nhà họ Giang đã làm gì với tôi, tôi đều nhớ rõ," Giang Vụ Oanh khẽ nói, "Mỗi một khoản đã dùng tôi đều sẽ hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Ngày đó ông đánh tôi một lần, còn chuyện tôi nghe lời ông kết hôn với Bạc Lan Tức, coi như tôi trả hết ân tình ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-gia-la-tho-o-om-yeu-van-nguoi-me/2721040/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.