Trong phòng bệnh, màn hình vẫn đang hiển thị giao diện trò chơi, nhưng những ngón tay đặt trên màn hình lại dường như mất hết cảm giác, không hề nhúc nhích.
Bạc Lan Tức đáng lẽ phải đang đắm mình trong những trận chiến game nảy lửa, hoặc là đang ở trong hộp đêm, được đám đông vây quanh uống cạn hết ly rượu màu sắc, nếu không thì cũng đang đua xe, cưỡi ngựa, chơi bóng... Thế mà bây giờ, hắn ta dường như đã mất hết hứng thú với tất cả những điều đó, mặt đờ đẫn, ngẩn người ra.
Tưởng Quan Thành xách theo bình giữ nhiệt bước vào, thấy bộ dạng hắn ta chán sống như vậy, không khỏi mỉa mai: "Tình thánh à, cậu có thể đừng làm ra vẻ u sầu được không? Nếu thật sự không bỏ được thì cứ theo đuổi người ta đi."
Bạc Lan Tức ném điện thoại sang một bên, thờ ơ hỏi: "Khi nào thì tôi được xuất viện?"
Tưởng Quan Thành cũng không chắc, đáp qua loa: "Khi nào khỏe thì xuất viện thôi."
Bạc Lan Tức lập tức xuống giường, bước đi lạch bạch ra ngoài: "Vậy thì tôi khỏe rồi, làm thủ tục xuất viện cho tôi đi."
Tưởng Quan Thành: "..."
Tay cậu còn đang ôm bụng đấy!
Nhưng với cái tính chó của Bạc Lan Tức, có khuyên cũng vô ích, Tưởng Quan Thành cũng lười tốn nước bọt, mặc hắn ta tự bắt xe về Bạc công quán.
**
Giang Vụ Oanh ở Bạc công quán, một nửa thời gian đều ngồi trước giá vẽ.
Ngày cậu rời đi, chỉ có một thân một mình, để lại hàng chục bức tranh trong phòng vẽ nhỏ.
Lúc đó Bạc Lan Huyền thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-gia-la-tho-o-om-yeu-van-nguoi-me/2721041/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.