"Bạc Lan Huyền" không biết gì về nấu ăn, nhưng Bạc Lan Huyền lại là người có thể ra được phòng khách vào được phòng bếp.
Thực ra trước đây Bạc Lan Huyền cũng chưa từng vào bếp, chỉ là Giang Vụ Oanh không mấy thích đồ ăn do ngự trù làm, tuy cậu chẳng bao giờ nói ra, nhưng Bạc Lan Huyền nhìn cậu gầy gò, ăn uống qua loa khiến hắn đau lòng vô cùng. Vì thế, Bạc Lan Huyền bắt đầu học cách tự mình nấu ăn, nấu từng bữa canh, từng món súp cho cậu.
Dao đã bị mài cùn đến mấy trăm cái, cuối cùng hắn cũng được như ý, làm cho khẩu vị của tiểu Quân hậu ngày càng trở nên khó chiều hơn.
Hôm ấy, khi hắn đang đứng trong bếp, đeo tạp dề, chuẩn bị nhân bánh, thì Giang Vụ Oanh vốn đang ngồi trong thư phòng vẽ tranh, Một vài nét bút phác hoạ hình dáng của một người đàn ông mặc áo bào màu xanh lam, chỉ là không có ngũ quan.
Sau khi ngắm nghía một lát, Giang Vụ Oanh đặt bút xuống, tắt máy tính đi vào bếp.
Bạc Lan Huyền cười nhìn cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lấy vài cục bột nhào rồi dùng cây cán bột quay loạn xạ.
Bột cán ra dày như bánh nướng, nhưng bé thỏ lại rất có cảm giác thành tựu.
Alpha mặc cậu nghịch ngợm, chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền giả bộ vô ý hỏi: "Cục cưng, tay nghề đầu bếp nhà họ Giang thế nào?"
Bàn tay Giang Vụ Oanh đang cầm cây cán bột lập tức cứng đờ, tự nhiên nói: "...Cũng khá tốt."
Bé thỏ đâu có biết nói dối, Bạc Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-gia-la-tho-o-om-yeu-van-nguoi-me/2721043/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.