Mùa xuân nói qua liền qua, mùa hè nói tới liền tới, không cho người ta chút thời gian trì hoãn.
Bên tai Dung Duyệt vang lên tiếng ve kêu râm ran và tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Nó đẩy chăn, lôi quần áo từ trong tủ rồi ra ngoài đánh răng rửa mặt.
Bữa sáng trên bàn đã được Dung Hoài chuẩn bị xong từ lâu, người cũng đã rời khỏi phòng.
Lúc Dung Duyệt đang ăn sáng, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Dung Duyệt đặt đũa xuống, chậm rãi đi ra mở cửa.
Thẩm Miên mặc quần đùi, áo cộc tay mát mẻ.
Chỉ đi một đoạn đường ngắn thôi nhưng trán anh đã bắt đầu chảy mồ hôi.
"Sao nhà nhóc lại mát hơn nhà anh nhở?" Vẻ mặt Thẩm Miên khó hiểu, sau đó sải bước vào nhà.
Dung Duyệt tuyệt vọng nhìn cây đại thụ ngoài cửa sổ, nơi sinh sống của đám ve sầu vào mùa hè, đóng cửa lại: "Có lẽ vì nhà em có một cái cây che khuất ánh mặt trời!"
Tuy nhà Dung Duyệt mát hơn căn biệt thự nhỏ của Thẩm Miên, nhưng nhà nó chỉ có quạt điện.
Sau khi Thẩm Miên tới cũng chỉ có thể ngồi cạnh Dung Duyệt xin ít gió.
Dung Duyệt cũng không vì anh sang mà thay đổi, nó vẫn ăn từng miếng mì nhỏ, thỉnh thoảng còn cầm hộp sữa bên cạnh uống một ngụm, cực kỳ nhàn nhã.
Thẩm Miên quá buồn chán, anh sờ cằm, vừa quay đầu liền trông thấy gió từ quạt điện vén lên mái tóc mềm mại của Dung Duyệt và thổi phồng quần áo nó.
Dung Duyệt đang ăn sáng đột nhiên cảm nhận được một bàn tay nóng rực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191315/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.