Sáng hôm sau, dì Lưu gõ cửa phòng, giọng nói thân thuộc truyền vào: "Gia Kính, Kiều Kiều, hai người dậy chưa? Tôi nấu xong bữa sáng rồi, có muốn ra ăn chút không?"
Lâm Kiều đang đánh răng trong phòng tắm. Còn Giang Gia Kính tóc tai rối bù, vừa ngáp vừa lật người xuống giường, ra mở cửa: "Hôm nay làm món gì vậy?"
"Vẫn là ba món quen, thêm phần mì trường thọ đặc biệt nấu cho cậu."
Anh gật đầu, vừa xoa mái tóc rối vừa dặn: "Dì nhớ lát nữa giặt ga giường đi, cả phòng tôi nữa."
Dì Lưu thuận miệng đáp "ừ" rồi lơ đãng nhìn vào phòng, thấy ga giường của Lâm Kiều loang lổ vết nước mờ mờ. Bà cũng quen rồi, định xoay người đi, nào ngờ Lâm Kiều cầm bàn chải trong tay xông ra, ánh mắt như có lửa: "Giang Gia Kính!"
Ba chữ ấy cô gần như nghiến nát mới bật ra được.
Anh đã hứa sẽ tự mình giặt, thế mà quay lưng một cái đã chỉ đạo dì Lưu làm thay, chẳng khác nào cố tình khiến người ta chê cười cô!
Lâm Kiều xấu hổ muốn chui xuống đất, không dám ngẩng đầu.
Còn anh thì lại ung dung dựa cửa, cười khẽ, giọng nói đầy vẻ trêu chọc: "Không sao đâu, dì Lưu thấy nhiều rồi."
"Bộp!" Chưa kịp dứt lời, một cây bàn chải bay thẳng trúng đầu anh.
Anh càng cười to hơn. Cô giận đến mức nghiến răng, nhìn quanh tìm đồ ném tiếp. Đúng lúc ánh mắt dừng lại trên chiếc q**n l*t anh xé rách tối qua, cô cúi xuống, nhặt lên, không nói một lời mà ném thẳng vào mặt anh!
Anh ngẩn ra nửa giây, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980983/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.