Khi Lâm Kiều về đến nhà thì đã là năm tiếng sau. Lần này cô còn xách theo một chiếc vali, khác hẳn mấy lần trước chỉ ghé qua tay không, trông vừa mệt mỏi vừa vội vã.
Cô đứng dưới tòa nhà quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ nhà mình. Một người hàng xóm đi ngang qua, ban đầu chỉ thấy cô gái này thật đẹp, nổi bật đến mức phải nhìn thêm lần nữa, rồi khi nhận ra là cô liền cười nói: "Hiểu Điệp về rồi à!"
Lâm Kiều mỉm cười trả lời: "Cháu về thăm mẹ."
Hai mươi mấy năm sống cùng một khu, ai mà chẳng biết chuyện nhà họ Lâm. Hàng xóm ấy có lẽ cũng từng thấy qua tin tiêu cực của cô trên mạng, vẻ mặt bỗng trở nên phức tạp. Dì ấy chỉ khẽ vỗ vai cô, cười gượng: "Được rồi, con ngoan, lên đi."
"Vâng, cháu lên đây." Lâm Kiều gật đầu, bước vào cầu thang.
Điện thoại reo — là Giang Gia Kính.
"Em về đến nhà rồi à? Mọi thứ ổn không?"
Cô biết anh bận, bận đến mức chẳng kịp chạm đất. Cô nói khẽ: "Em không sao. Chuyện của em, em tự lo được. Anh cứ tập trung làm việc của mình, đừng phân tâm."
Anh bật cười trầm thấp: "Em tưởng anh là kiểu người yêu vào là đầu óc mụ mị à? Anh vừa làm xong việc, đúng lúc rảnh rỗi, không thì lười chẳng thèm để ý em đâu."
Cô chẳng ngạc nhiên, anh vốn chẳng bao giờ biết nói lời dễ nghe.
"Nhưng em thì bận, không rảnh nói chuyện với anh. Cúp máy đây."
Cô dứt khoát ngắt cuộc gọi.
Mỗi khi cô bước qua một tầng, đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980984/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.