"Haha, my lady, em cũng nhạy cảm thật." Rõ ràng vừa rồi cô còn không chú ý đến sự hiện diện của hắn, lúc đèn chùm rơi xuống quá bất ngờ nên hắn cũng chỉ biết trơ mắt nhìn cô tự sinh tự diệt. Có điều...
"Câu nói của em lúc ở trong phòng vừa rồi là chỉ tôi?"
Cô nhắm mắt lắc lắc đầu: "Không, tôi không nói ngài, tôi nói...mà thôi bỏ đi. Ngài cũng bị đẩy tới đây?"
"À phải, tôi còn không biết đang có chuyện gì xảy ra nữa..." Những tên khủng bố áo đen, trận đồ đáng nghi trên bục giáo đường, đầu hắn cũng đã ngờ ngợ một chút rồi.
"Ấy cũng chả có gì, ngài cứ coi như đang thoát khỏi mê cung đi." Có thể lết được đến tận đây xem chừng tên này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng cô chả quan tâm, quan trọng là có hắn thì nỗi sợ hãi trong lòng cô giảm đi không ít. "Lúc nãy ngài trốn trong phòng có nghe thấy tiếng đàn piano đó không?"
Ánh mắt hắn nhìn cô đột nhiên có phần âm trầm: "Có" Hắn trước giờ không tin mấy chuyện ma quỷ, nhưng hôm nay chắc phải nghĩ lại rồi...
"Đừng nghĩ nó là thật, chẳng qua cũng chỉ là ảo cảnh tạo nên thôi." Bộ dáng bình tĩnh với sợ sệt vừa rồi dường như hoàn toàn bất đồng.
"Ảo cảnh?"
Hehehehehehehehehe~~
Hắn vừa dứt lời thì đâu đó đã văng vẳng tiếng cười của trẻ con, tiếng cười ác ý pha lẫn điên cuồng cứ vang lên to dần...
Kẽo kẹt...
Cánh cửa căn phòng cuối hành lang như bị tác động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-than-yeu-nghiet/1666225/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.