Vãn Tình cảm thấy nghi hoặc, nhưng cô cũng không hỏi gì thì Kiều Minh Kiềuphát hiện cô đang đứng đó và gọi, cô bèn bước xuống lầu. Bên cạnh, bàKiều đã nói:
“Tân Phàm đã hết lòng vì cháu, đến Hawaii thì chơi cho vui vẻ nhé, đừng phụ lòng thằng bé.”
Hiển nhiên là Vãn Tình biết rằng Kiều Tân Phàm luôn nghĩ cho cô, nhưng côkhông ngờ lần này anh lại cố chấp như vậy, thậm chí còn không thể dờingày lại, dù vậy thì cô cũng không có ý kiến gì.
“Chị dâu, đến đó rồi thì mua cho em bộ mỹ phẩm mới nhất nhé, để em tặng cho bạn.”
Vãn Tình gật đầu mỉm cười, rồi nghi nhìn sang Lai Phượng Nghi, sắc mặt bàta không tốt, cũng không thấy bóng dáng Lai Tuyết đâu, còn Kiều Quý Vânlại rất bình thản, không đoán được cảm xúc của ông.
Đến khi KiềuTân Phàm xuống ăn sáng thì chỉ còn lại một mình Vãn Tình trong phòng ăn. Vãn Tình nhìn thấy Kiều Tân Phàm vui vẻ xuống lầu nên cô cũng không lập tức truy hỏi anh tại sao lại lừa mình.
Nhưng Kiều Tân Phàm vừa ăn được vài miếng thi đã nhận ra ánh mắt của Vãn Tình luôn nhìn mình, anh bất giác hỏi:
“Sao lại nhìn anh như thế?”
Vãn Tình cũng không nói gì nhiều mà tiếp tục gắp bánh mì cho anh. Kiều TânPhàm nhận lấy nhưng cũng không yên tâm ăn, mà quay sang nhìn vẻ mặtnghiêm túc của Vãn Tình rồi cười trừ. Vãn Tình thấy anh cười như thế, cô không khỏi trách móc:
“Anh còn cười, có phải là lại giấu em chuyện gì không?”
Theo trực giác của Vãn Tình thì Kiều Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156067/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.