Vãn Tình đứng cách xa bản vẽ, cho nên cô chạy vàng nhanh hơn. Trong khi đó Mạc Lăng Thiêncũng cố sức vươn tay ra. Khi cô chạy đến, cả người cô đập vào bàn làmviệc, rướn lên bắt lấy bản vẽ, đồng thời tay của Mạc Lăng Thiên cũngcùng lúc bắt lấy nó.
Thậm chí tay anh ta còn nắm lấy hai ngón tay của Vãn Tình.
Vãn Tình sửng sốt, cô ngẩng đầu nhìn Mạc Lăng Thiên, anh ta cũng đang nhìn cô, nhưng tay anh ta lại không muốn buông ra.
Vãn Tình sững sờ, cô không kịp phản ứng, kết quả là bốn mắt nhìn nhau, chỉ nghe thấy một giọng hét vang lên sau lưng:
“Hạ Vãn Tình, cô đang làm cái gì?”
Khi giọng Lai Tuyết vang lên, Vãn Tình còn chưa đứng vững thì đã bị cô tagiật ra, cô đột nhiên buông bản vẽ ra. Đồng thời Mạc Lăng Thiên cũngkhông ngờ Lai Tuyết lại xuất hiện bất thình lình như vậy, anh cũng buông bản vẽ ra, vì thế nó lại rơi về phía ngọn nến.
Bản vẽ vừa rơivào ngọn nến, lập tức phát ra âm thanh tạch tạch, Mạc Lăng Thiên ngồibên cạnh kéo bản vẽ ra nhưng cũng đã bị cháy một lỗ lớn. Vãn Tình xoayngười nhìn Lai Tuyết đang hùng hùng hổ hổ, cô cũng trở nên tức giận.
“Cô làm gì thế?”
Đón nhận ánh mắt tức giận của Vãn Tình, Lai Tuyết không còn dáng vẻ nhunhược như khi ở nhà họ Kiều nữa, mà chất vấn cô bằng giọng buồn bực vàkhinh thường:
“Tôi làm gì à? Hạ Vãn Tình, cô còn biết xấu hổkhông? Hôm qua thì cố ý đưa cơm đến cho Lăng Thiên, hôm nay lại cố ýxuất hiện ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156095/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.