Khác với tình cảm bất đồng của Mạc Lăng Thiên và Lai Tuyết, hạnh phúc của cô là xuất phát từnội tâm. Nhưng Vãn Tình lập tức nghiêm mặt, thu lại nụ cười của mình khi nhìn thấy Mạc Lăng Thiên.
Nguyên nhân chính là vì cô không muốnkhoe khoang hạnh phúc của mình với người khác làm gì, vì vậy cô ngừngcười. Chính là khi Mạc Lăng Thiên xuất hiện, cô cũng sẽ không tỏ ra vuivẻ với anh ta. Vì thế thoạt tình thì có vẻ là chính Mạc Lăng Thiên đãlàm phiền việc tốt của họ.
“Anh bận sao?”
Vãn Tình đã hiểu rằng hai người có việc phải làm khi nhìn vẻ mặt của họ.
“Ừm, kiến trúc sư thiết kế bản vẽ không hợp lý, anh yêu cầu anh ta sửa rồi, bây giờ duyệt lại một lần nữa.”
Vãn Tình nghe Kiều Tân Phàm giải thích xong, cô định đi ra ngoài để không làm phiền họ làm việc.
“Không sao đâu, em ngồi bên kia lên mạng chơi đi, không lâu lắm đâu.”
Kiều Tân Phàm lại ngăn cô ra ngoài, bảo cô ngồi xuống dùng máy tính. VãnTình rất nghe lời anh, cô bước đến, mở máy tính chuẩn bị xem tin tức.
“Cục trưởng cục thuế Liêm Hạo nhận khoản hối lộ kinh người hơn hai tỷ, bốngiờ sáng nay đã khai tất cả tội trạng, hiện đã thụ án.”
Vãn Tình cẩn thận đọc dòng tin tức này, sau đó cô bất giác nhìn về phía hai người đang thảo luận kia.
Kiều Tân Phàm tao nhã hơn người, chỉ là ngồi bàn công việc thông thườngthôi, nhưng anh càng thêm thanh tao, khóe môi hơi mím lại, vẻ mặt thoáng biến đổi, mỗi động tác của anh đều trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156096/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.