Một câu ‘hoa đã cóchủ’ của Tạ Sáng vô hình chung đã tác động đến Tịnh Ái. Vãn Tình khôngmuốn đoán mục đích của anh ta khi nói lời này, cô chỉ nhìn ánh mắt TịnhÁi, rồi lạnh nhạt đáp:
“Tôi thích người đàn ông si tình, dứt khoát, người như anh Tạ đây, tôi không quản nổi, anh ta giấu nhiều em gái khác lắm.”
Cô dùng bốn chữ ‘si tình, dứt khoát’ cho những sự quan tâm, săn sóc củaKiều Tân Phàm từ khi anh xuất hiện đến nay là toàn toàn chính xác, không hề quá mức.
“Ồ, si tình, dứt khoát sao? Vãn Tình, cô thật sự tin rằng có người đàn ông như vậy à? Tôi nói này, phụ nữ nhất định phải tin tưởng chính mình, lòng của người đàn ông giống như ánh trăng trên bầutrời, như nham thạch nóng rực trong lòng đất. Cho nên hoặc là không nắmlấy được, hoặc sẽ làm người ta bị thương đấy.”
Tịnh Ái vẫn mỉmcười tươi như hoa, thậm chí lời cô nói cũng bất quả chỉ là một câu vuiđùa. Nhưng Vãn Tình vẫn cảm giác được sự thay đổi của cô ấy, những ngóntay đang cầm đũa của cô ấy để lộ rõ cô ấy đang ẩn nhẫn.
“Chồngtôi không giống như thế, anh ấy dịu dàng, chăm sóc, làm việc gì cũngnghĩ đến lâu dài. Nếu anh ấy không thường xuyên nhắc nhở thì tôi luôn mơ hồ, cuối cùng hại tôi bị anh ấy trêu chọc.”
Vãn Tình thản nhiên ca ngợi Kiều Tân Phàm, rốt cuộc Tịnh Ái vốn đang tự đè nén cũng mỉm cười, mở miệng nói:
“Vậy đây thật sự là may mắn của cô, chúc mừng cô! Nào, tôi mời cô một ly!”
Vãn Tình đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156149/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.