“Mời tôi dùng cơm sao?”
Vãn Tình mở to mắt nghe Tạ Sáng nói, như thể anh ta đang nói chuyện linhtinh mà thôi, Vãn Tình cũng sự nhiên đáp lại bằng một câu châm biếm.
Tạ Sáng dùng giọng quái dị hỏi lại khi bị Vãn Tình chế nhạo:
“Sao nào, không nể mặt sao? Em nghĩ rằng anh muốn mời con sao hả?”
Vãn Tình tự nhiên hiểu rằng Tạ Sáng cũng không phải là người vô vị như thế, ít nhất thì đối với cô, anh ta không xum xoe như với những cô gái khác, cô bất giác khó hiểu hỏi:
“Không phải là anh mời?”
Đột nhiên trong đầu cô thoáng qua một ý nghĩa, không phải là Tạ Sáng, chẳng lẽ là Tịnh Ái?
Đáp lại Vãn Tình chính là sự trầm mặc ngắn ngủi của Tạ Sáng, điều này đãchứng minh rằng cô đoán đúng, quả nhiên là Tịnh Ái ngồi không yên rồi,cho nên bắt đầu ra tay.
Vãn Tình bất giác rùng mình, nhất thời cô cũng im lặng, lập tức bên kia truyền đến tiếng cười nhạo nhưng rất có ý cổ vũ của Tạ Sáng.
“Sao thế, không dám đến, sợ sao? Hạ Vãn Tình mà anh biết không có nhát gan như vậy đâu.”
Nghe xong lời Tạ Sáng nói, lòng Vãn Tình đã bắt đầu suy tính. Thứ nhất, côkhông có lý do gì để từ chối; thứ hai, cô căn bản không cần phải sợ.
“Được rồi, được anh Tạ yêu quý như vậy, tôi không đi là rất không nể mặt anh, anh nói địa chỉ đi.”
Vãn Tình cũng không khách sáo, cô cố ý giả giọng hách dịch, nhưng lại không hề nghe thấy tiếng cười của Tạ Sáng.
“Thế này mới đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156150/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.