Đôi mắt Vãn Tình long lanh khiến Kiều Tân Phàm nhìn chăm chú thật lâu, cuối cùng anh không nói gì cả, chỉ hôn nhẹ lên môi cô, rồi thốt ra hai chữ:
“Cảm ơn!”
Vị ngọt trên môi cảm giác vô cùng thân thiết, Kiều Tân Phàm là chồng củaHạ Vãn Tình cô, vậy thì sao lại có thể vì chữ yêu kia mà để cho ngườiphụ nữ khác cướp đi mọi sự dịu dàng của anh.
Về cô gái kia, VãnTình cũng cẩn thận không hỏi chữ nào, không phải anh đã nói rằng vĩnhviễn sẽ không quay lại sao? Chẳng phải cô ấy đã chết rồi ư?
Trênđường đi, Kiều Tân Phàm không ngừng nhìn về phía cô, nhưng dường như anh ý thức được cô cũng không có ý định truy hỏi, anh chỉ đơn giản là imlặng, không nói gì cả. Lúc này hai người như có một sự ăn ý, lại như bịngăn cách, đó là cô để cho anh không gian tự do, nhưng dường như anhkhông quá cảm kích.
Khi đến văn phòng cách đó không xa, cô vừachuẩn bị xuống xe thì Kiều Tân Phàm bắt lấy cánh tay cô, trong mắt anhtràn đầy ý cười thản nhiên, lại như thoáng cô đơn, bất mãn.
“Hạ Vãn Tình, em không hiếu kỳ về quá khứ của anh sao?”
Vãn Tình đón nhận ánh mắt thành khẩn, thẳng thắn của anh, cô chân thành nói:
“Em sợ em biết rồi thì bản thân sẽ ghen, sẽ không vui. Cho nên, em tìnhnguyện tin tưởng rằng anh đối với em là tốt nhất. Kiều Tân Phàm, chẳnglẽ những điều anh cho em không phải là tốt nhất sao?”
Giọng VãnTình thì thào rất dịu dàng, lại giống như ngây thơ, trong mắt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156151/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.