Tâm tình Vãn Tình vốn đang không vui cho lắm, nhưng khi cô pha trò chọc ghẹo để trừng phạtKiều Tân Phàm, anh lại không hề nhăn mặt mà ăn hết miếng thịt kho, lòngcô đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, lại thêm bà Kiều tỏ ra hiếu kỳ khiến cho chị Dương đứng bên cạnh bật cười.
“Bà chủ, bà thật sự ngạcnhiên sao ạ? Cậu chủ và cô chủ tình cảm tốt nhu vậy, hôn cũng đã hônrồi, ngay cả chắt cũng sắp sinh cho bà rồi, cậu chủ còn không dám ăn thứ mà cô chủ gắp cho sao ạ?”
Lời chị Dương nói đầy ý tán thưởng,Vãn Tình nghe xong, mặt cô ửng đỏ, sao lại chỉ mới làm chuyện xấu mộtlần mà người ta biết hết vậy chứ, thật sự nghi ngờ không biết có phải là Kiều Tân Phàm đã đi quảng cáo chuyện tối hôm qua họ thân mật hay khôngnữa.
Bà Kiều lập tức ngượng ngùng nói:
“Đúng thế, bìnhthường bà nội gắp đồ ăn cho, Tân Phàm nó cũng không liếc mắt lấy mộtcái, bây giờ đã có vợ rồi thật sự rất khác, bà nội đây đều là ngườingoài rồi!”
Bà Kiều vừa nói như vậy, tâm tình của Vãn Tình đãhoàn toàn nhẹ nhõm. Sự thân mật của cô và Kiều Tân Phàm không cần ngườikhác nói, chính cô cũng hiểu được, cảm giác hòa hợp này hết sức tựnhiên, sự che chở dịu dàng của anh dường như chính là dành riêng cho cô.
Tất cả những thứ mà anh làm không phải vì người phụ nữ khác, cô phải tin tưởng điều này mới đúng.
“Bà nội sao lại là người ngoài chứ ạ. Trong lòng Tân Phàm, bà nội vĩnh viễn là người thân thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156152/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.