Bởi vì ở lại nhà họ Kiều nên không thuận đường cô đi làm, vì vậy hiển nhiên là Kiều Tân Phàm sẽ đưa đón cô.
Chỉ là ngay lúc này, Vãn Tình mới biết được thì ra Kiều Tân Phàm cũng rấtbướng bỉnh. Vốn là cô đã chuẩn bị thu xếp xin nghỉ để đi bệnh viện kiểmtra sức khỏe cùng Kiều Tân Phàm. Chỉ là anh lại cố chấp không chịu. Tuyrằng anh không phát hỏa hay bướng bỉnh, nhưng anh lại dùng sự lạnh nhạtđể từ chối.
“Thật sự không đi khám thật sao?”
Vãn Tình nhìn thấy anh trầm mặc, cô lại cố ý bổ sung một câu này, ánh mắt cô rõ ràng là lo lắng và không cam lòng.
“Đồ ngốc, nếu như đi bệnh viện mà có tác dụng thì anh đã đi từ sớm rồi.”
Ánh mắt Kiều Tân Phàm sáng lên tia ấm áp, cách xưng hô cũng rất mực thânthiết. Nụ cười quen thuộc kia của anh luôn có thể trấn an tất cả sự bấtan trong lòng Vãn Tình. Anh nói cho qua chuyện, cô hơi ngạc nhiên nhưngcũng không miễn cưỡng anh, cô chỉ dịu dàng nói:
“Dù sao thì cũng phải nghĩ cách chứ, không thể xem thường sức khỏe như vậy được đâu.”
Khi Vãn Tình nói lời này, trong lòng cô đã tính toán xem làm thế nào để làm cho anh chú tâm đến sức khỏe của mình một chút. Cô hơi nhíu mày, làmcho khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô thoáng ưu tư.
“Được rồi.”
Vãn Tình ngẩng đầu nhìn thấy ành mắt ấm áp của Kiều Tân Phàm, đột nhiên anh đồng ý, như vậy cô mới yên tâm xoay người xuống xe, nhưng lập tức cô bị anh dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156175/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.